Ăn ở tốt lên:0(Chưa hỏi xin tác giả :)
Nói chung là... cháu nghĩ cháu có hơi vi phạm bản quyền tí đấy >:)
________________________________
- Ngươi đi chậm lại chút được không?
China làu bàu, gã cố gắng bước nhanh nhất có thể, cốt là để vứt lại cái thằng khó ở đang lon ton chạy theo đằng sau.
- Ta không thích, được chưa?
Ame cũng khó chịu ra mặt.
- Không hiểu sao ngươi cứ phải làm đường sá ngoằn ngoèo thế này, lỡ người ta lạc thì ngươi tính sao?
- Người Trung Quốc, đặc biệt là người thành phố không bao giờ lạc. Chỉ có những thằng não phẳng như ngươi mới đi lạc thôi.
- Ngươi...
- Đủ rồi, có đi không? Ta vứt ngươi lại là ngươi lạc thật đấy.
Ame nhận ra mình đã tụt lại một khoảng xa so với China. Cái tên trời đánh này, sao đi nhanh thế không biết!
- Đừng nghĩ ta cần ngươi! Chẳng qua cuộc họp lần này diễn ra ở chỗ ngươi, nên ta mới nhờ ngươi chỉ đường thôi!
- Thế ngươi biết tại sao những người khác không cần ta dẫn đi mà vẫn đến được không?
- Không?
- Vì họ có NÃO! Có NÃO luôn đấy! Một bộ NÃO to thật là to! Ngươi có không?
Đang cà khịa thì bất chợt tỉnh bơ quay sang hỏi một câu ngây ngô, thực sự không hề khiến câu khịa mất hồn, mà còn làm nó xoáy sâu hơn vào đầu Ame nữa cơ! Hắn tức lắm, nhưng cũng đếu làm được gì, giờ nó mà giận quá vứt hắn lại thật thì ôi thôi rồi, phải thừa nhận thì bây giờ hắn đang cần Chi thật. Và bây giờ, chỉ còn cách vừa nén cơn cọc vừa bước sao cho kịp Chi thôi. Dậm chân thùm thụp như đang trút giận xuống nền đất vô tội. Chợt hắn thấy cái gì đó mềm mềm dưới chân mình. Không lẽ dẫm phải cát lún? Hắn cúi xuống, và nhìn thấy một vật có hình chữ nhật.
- Ví tiền!
Không rõ đây là ví của ai, cả Ame và Chi không ai mang theo ví, có gì cần đến tiền thì quét mã cho nhanh chứ dùng ví làm gì. Hắn nhanh tay nhặt lên, mở ra. Ôi! Tiền! Nhiều vc! Uây, thế này thì toẹt vời rồi, tự dưng có cái ví từ dưới đất mọc lên, chắc chắn ông trời đang đền bù cho hắn vì phải đi chung với cái thằng nặng nghiệp này đây! Nhưng chưa kịp vui mừng...
- Ame à...
- Gì nữa?
Ame nhìn sang bên cạnh, và đập vào mắt hắn là hình ảnh Chi đang nhìn đắm đuối vào hắn (hoặc cái ví) với ánh mắt hết sức quyến rũ ớ lộn ngây thơ...
Thôi xong, nó sắp giảng chủ nghĩa cộng sản rồi.
- Ta biết ngươi ghét ta, và ta cũng ghét ngươi, phải. Nhưng chúng ta có thể làm bạn. Dù chỉ hôm nay thôi. Hãy hòa thuận với nhau một lần và chia đô...
- ĐÉO!
Không để cho bạn Tàu của chúng ta nói hết câu, bạn Mẽo đã lập tức nạt thẳng một từ "ĐÉO" vào mặt gã.
- Cái này ta nhặt được! Là của ta!
China chán nản. Đây là lý do gã không thích cái tên tư bản tham lam này. Nhưng có lẽ mình vẫn có thể đàm phán...
- AI LẤY TRỘM VÍ CỦA TÔI RỒI!
Tiếng của một người đàn ông tầm tuổi trung niên vang lên. Thôi xong, nghe là nhận ra ngay giọng của UK rồi. Có vẻ y đã nhìn thấy cái ví ở xa xa. Đương nhiên, nó đang nằm gọn trong tay Ame, và hắn đang đếm tiền.
- AMERICA!
UK lập tức chạy như bay đến chỗ hắn, giật lấy cái ví.
- Sao nó lại ở chỗ con?
Ame sởn tóc gáy, nhanh mồm biện minh.
- Ơ cha, bọn con chỉ vô tình nhặt được thôi!
China nhếch mép, xem chừng lần này ăn miếng trả miếng được đấy.
- "Bọn con"? Ngươi nói ngươi nhặt được, là của ngươi, đâu phải là của chúng ta đâu?
Mắt UK ánh lên tia lửa ức chế. Nuôi cho lớn lên rồi tham lam thế đấy! Đã thế hôm nay y cho nó mất cái nịt luôn! Và trong khi hai người họ đang giải quyết chuyện gia đình, thì China ung dung đi đến địa điểm họp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top