Am I Alone? (Soviet x Nazi)

Ôkey, chào các pác, lâu rồi không gặp(mới tuần trước), ờ ừ, chác chắc là các pác cũng bắt đầu hơi ngán với việc cháu đăng hơi nhiều về cuộc tình của Khủng Long và Cánh Cụt phiên bản tiền thế rồi. Nhưng mong các pác thông cảm cho, tại cháu ume quá mà :333

Soviet: Y.
Nazi: Hắn.

Thôi thì các pác cứ đọc đi cho đỡ chán, chán thì đọc không chán thì bữa khác chán rồi đọc cho đỡ chán ha>:)

Đây là phần 3 của cái chuyện chưa rõ tên mà lần trước cháu nói(bên Mùa đông tại Moskva ý) nếu các bác thắc mắc phần 2 đâu thì thông cảm, cháu đăng sai quy trình hoặc thích:3 Phần 2 sẽ có nên các pác cứ chờ đi:p

________________________________________________________

Phần III

Sau vụ đó, ờ... đương nhiên, cái nhà đã xây lại xong chỉ có mình German ở, khi mà cả ba người kia đã bất đắc dĩ bị hốt về chỉ sau một hai lần ở nhờ nhà. Chúng ta sẽ không đi sâu vào Prus và R.E hay Rus và Ger, kệ con mẹ các bác nghĩ gì :)

Nazi ngồi dậy, hắn nhìn lướt xung quanh. Vẫn là cái căn phòng quen thuộc ấy. Bất giác đưa tay lên xoa đầu. Hắn thấy đầu mình ong ong. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xấu xảy ra? Hắn bắt đầu lục lọi lại trí nhớ của mình. Hắn nghĩ, liệu có phải hắn đã làm gì sai và bị Ussr phạt cấm túc không? Nhưng hắn không thể nhớ được rằng mình đã quấy phá hay làm gì có hại cho y cả. Nazi thấy vô cùng khó hiểu. Hắn mở chăn ra, bước xuống giường. Nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc cỡ lớn trong phòng. Hơn 8h tối. Hắn chưa bao giờ ngủ đến giờ này cả. Lạ thật. Có lẽ chiếc đồng hồ đó hỏng rồi.

Nazi bước vào phòng bếp. Lạnh thật. Hắn đun nước, pha một ly cà phê nóng. Cầm chiếc cốc trắng lên, hắn thở dài. Biết uống cà phê vào buổi tối, lại còn trước bữa là không tốt, nhưng hắn chẳng để tâm. Bước từng bước chậm rãi trên nền nhà lạnh ngắt. Bất chợt hắn hắt xì một cái. Cốc cà phê rơi xuống vỡ tan. Nazi buồn bực, hắn nhìn cốc cà phê mà nghĩ tủi. Cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên, sẽ không hay nếu để Soviet nhìn thấy cảnh này. Hắn nhặt mà mặt cứ méo xẹo. Tại sao hắn lại có thể trở nên lóng ngóng vụng về thế này nhỉ? Tự nhìn lại bản thân, trông hắn lúc này thật mất hình tượng. Nhưng cũng chẳng sao, bây giờ cũng chỉ có mình hắn ở trong bếp. Nazi cầm một mảnh lên, hắn nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân mình trong đó.

- A... chào ngươi.
- ...
- Ở trong đó vui không?
- ...

Hắn tát nhẹ bản thân mình một cái. Ừ ha, hình phản chiếu thì làm sao mà biết nói được...

- Muốn làm bạn với ta không?
- ...
- Ta cô đơn quá, chẳng có ai chịu chơi với ta cả...
- ...
- Không lẽ bây giờ đến cả hình phản chiếu của ta cũng chán ngán ta rồi sao?

Hắn hậm hực nhìn mảnh ly vỡ trong tay. Thật sự hắn tệ đến mức đó ư? Không, không phải. Ai cũng bảo hắn rất tốt cơ mà. Chỉ có tên Soviet là lúc nào cũng nói hắn hung dữ thôi. Nhưng nếu không phải hắn tồi tệ, thì cớ gì mà đến cả hình phản chiếu của hắn cũng chẳng buồn chơi với hắn chứ. Nazi băn khoăn, liệu hắn có tệ không? Nắm chặt mảnh ly vỡ, hắn cắn môi để ngăn bản thân tự làm chính hắn khổ sở. Chợt Nazi thấy ran rát ở lòng bàn tay. Hắn bỏ mảnh ly ra, mảnh vỡ nhuốm một màu đỏ thẫm. Và hắn lại nhìn lên tay mình. A, không ổn rồi, máu chảy nhiều quá...

- Germany? Russia?

Hắn đi quanh nhà và cất tiếng gọi. Hắn muốn tìm băng gạc. Máu cứ nhỏ giọt quanh lối đi. Đau thì không đau lắm, nhưng nếu cứ để sàn nhà thế này, thì Ussr sẽ không vui đâu. Nhưng tại sao không thấy ai thế này? Hay hai đứa nó đều đi vắng rồi? Khả năng đó cũng không phải thấp đâu. Nazi sẽ không gọi ông nội mình. Hắn lớn rồi. Mà tự tìm băng gạc thì không thấy. Vậy giờ tìm ai? Dù không đành lòng, nhưng hắn vẫn phải gọi lớn.

- Mặt Liềm!

Không ai trả lời.

- Vô Liêm Sỉ!

Vẫn không có ai.

- Búa Liềm Thối Nát! Ngươi có đó không?

Chẳng ai thèm đáp lại. Đến bây giờ thì hắn bắt đầu hơi lo. Tối vậy rồi, thường Soviet sẽ luôn ở nhà mà. Hắn cứ đi quanh nhà và gọi tên Soviet như một cái xác vô hồn. Hắn không tìm thấy R.E hay Prussia. Không lẽ tất cả mọi người trong nhà này đều bị bắt cóc rồi? Hắn không gọi được di động. Hay đúng hơn là không có sóng. Nazi lấy đại một mảnh vải nào đó và buộc chặt lòng bàn tay lại. Có thể sẽ bị nhiễm trùng, nhưng hắn không tìm thấy nước sát trùng. Bây giờ chỉ có nước ra hiệu thuốc mua. Nghĩ vậy, Nazi khoác cái áo lông dày lên, cái áo gấp gọn gàng ở góc giường và vẫn luôn là cái áo ấm duy nhất hắn có thể mặc, đeo thêm một chiếc khẩu trang để người ta không nhìn thấy tướng mạo 'hung dữ' của hắn mà chạy mất dép. Hắn mở cửa. Một làn gió rít lên khiến hắn nổi da gà. Khí hậu Moskva, thật khắc nghiệt. Chẳng hiểu sao ba đời nhà y lại có thể sống yên ổn ở nơi đây đến tận bây giờ.

Nazi bước đi trên con đường lạnh lẽo. Những ngọn đèn đường thi thoảng lại nhấp nháy. Hắn xoa xoa đôi tay, hà hơi, rồi lại đút vào túi áo. Hắn chỉ sợ máu sẽ thấm vào túi áo của y, và hắn sẽ phải mất hàng giờ để giặt trôi đi vết máu đó. A, cũng có vài thứ kì lạ mà cái áo kia vừa nhắc cho hắn nhớ. Mỗi tối, vào giờ này, nếu hắn nhớ không nhầm, thì Soviet thường lôi hắn ra ngoài đi dạo bộ để làm quen với khí hậu. Mỗi khi y nắm chặt tay hắn để tránh trường hợp hắn chạy mất hút thì hắn lại thấy vài cặp tình nhân ân ái âu yếm nhau. Lúc đó hắn điên tiết lên, chỉ muốn giật lại tay mình và khẩu súng ngắn từ tay Ussr để nã chết lũ bọn nó. Nhưng tối nay, thì hắn lại chẳng thấy ai cả. Chỉ có mình hắn lẻ loi trên con đường này.

Nazi vẫn cứ bước tiếp. Lòng bàn tay hơi ươn ướt. Hắn rút tay ra khỏi túi và nhìn. Máu đã chảy thấm ướt mảnh vải rồi. Có lẽ hắn không nên đút tay vào túi áo nữa.

Tới hiệu thuốc rồi. Nazi cất tiếng gọi. Không ai ra cả. Hắn vẫn cứ gọi. Vẫn không ai ra ngoài bán cho hắn. Hắn lắc đầu ngán ngẩm, lấy một cuộn băng gạc và một lọ nước sát trùng, nhìn bảng giá mà để lại tiền. Và rồi lại ra khỏi hiệu thuốc.

Nazi nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi. Hắn nghĩ, có lẽ nên mua chút gì về ăn. Dù sao hắn cũng không nấu ăn được ngon cho lắm, và chẳng có ai nấu cho hắn ăn cả. Vẫn như lần trước, gọi mấy lần liên tục, vẫn không có ai. Hắn lại làm như lần trước, chọn lấy một vài món hàng, nhìn bảng giá và để tiền lại.

Nazi lại lên đường về nhà. Đường phố vẫn lạnh lẽo như vậy. Không có lấy một bóng người. Hắn hơi loạng choạng. Chóng mặt quá. Hắn nhớ lại. Những lúc buồn ngủ hay chán nản khi đi tản bộ, hắn toàn dựa vào người Ussr mà đi. Bây giờ chẳng có ai bên cạnh để hắn dựa vào cả.

Nazi vẫn cứ đi thẳng. Men theo vỉa hè, hắn run lên từng đợt. Lạnh quá. Hà hơi vào tay, hắn nhận ra, cứ vài bước, thì máu lại nhỏ vài giọt. Không lẽ khi nắm chặt mảnh ly vỡ, hắn đã vô tình tự cứa đứt tĩnh mạch của mình chăng? Khi đi tản bộ cạnh Soviet, thi thoảng hắn sẽ tự luồn tay mình vào túi áo của y để đỡ lạnh hơn. Và trong những lúc như thế, thi thoảng Soviet sẽ nhường cho hắn cái khăn quàng cổ của mình. Bây giờ chẳng có ai bên cạnh để hắn đút tay vào túi áo, chẳng có ai nhường khăn cho hắn, và chẳng có ai xoa xoa đầu hắn và cười cả.

Cuối cùng cũng đã về đến nhà. Nazi rút chìa khóa ra, mở cửa. Chẳng hiểu do đâu, mà đến bây giờ chỉ cần cầm vào chiếc chìa khóa thôi, nó cũng đã nhuốm cái thứ chất lỏng đặc sệt và đỏ thẫm đó rồi. Hắn bước vào nhà, ngồi xuống sofa, để các thứ mình vừa mua được lên bàn. Hắn cởi cái áo lông ra, và cả miếng vải ướt đẫm máu kia nữa. Dường như hắn thấy tim mình đập nhanh hơn. Bàn tay hắn bây giờ đã mềm nhũn rồi. Hắn làm theo những gì mình còn nhớ được thời chiến loạn, sát trùng, và băng lại. Hắn nhìn bàn tay mình. Máu vẫn chảy. Hắn nằm lên sofa, lại nhớ đến Soviet. Trong thế giới này, hắn cô đơn, mãi mãi cô đơn, chỉ có mình hắn. Hắn chỉ có thể đơn độc bước đi. Có lẽ hắn không xứng đáng có một người bạn. Một người đồng hành. Hắn không xứng đáng được quan tâm, khi mà đến cái bóng của hắn còn phải tránh né hắn. Phải, hắn không xứng đáng để nhận được cái gì cả. Tình gia đình, tình bạn, hay tình yêu. Hắn cứ nằm trên sofa như vậy, và nhắm mắt lại. Máu vẫn cứ nhỏ giọt xuống sàn. Hắn đã say ngủ rồi. Có lẽ là do quá mệt mỏi, nên hắn đã quyết định chọn cách buông xuôi...

- Nazi? Nazi! Dậy đi! Muộn rồi đấy!

Nazi giật mình tỉnh dậy. Hắn ghì chặt lấy ngực trái của mình. Sắc mặt Ussr lập tức chuyển xanh, y lo lắng cầm lấy hai vai hắn.

- Sao? Ngươi sao vậy? Gặp ác mộng à?

Hắn nhìn Soviet, theo bản năng ôm chặt lấy y. Vài giọt nước ấm nóng rơi xuống vai y. Soviet vô cùng bất ngờ, nhưng cũng đưa tay lên ôm lấy hắn.

- Ta... ta... ta tưởng đã mất ngươi rồi...
- Không sao, không sao, có ta đây, ta không đi đâu cả, nín đi...

Y vỗ nhẹ lưng Nazi như cố gắng an ủi. Hắn tìm cách điều hòa nhịp thở, nhìn lại bàn tay của mình. Không có miếng băng gạc nào cả. Và cũng không có một vệt máu nào. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thì ra những sự việc đau lòng ban nãy chỉ là một giấc mơ. May quá, thế là hắn không cô đơn. Soviet vẫn còn ở đây với hắn. Hắn không đáng ghét đến độ cái bóng cũng muốn tránh xa hắn.

- Được rồi, bỏ ra nào.
- Không bỏ.

Nazi càng ghì chặt lưng Soviet hơn. Y phì cười.

- Tại sao ngươi lại không muốn bỏ ra?
- Vì người ngươi ấm hơn cái chăn kia.
- ...
- À, ngươi biết không?
- Biết gì?

Nazi liếc nhìn Soviet, nhất quyết không chịu buông tay ra.

- Ta hận ngươi.
- Tại sao?
- Ngươi khiến ta lệ thuộc vào ngươi.
- Ồ, thật sao?
- Ta... ta chỉ không thể mường tượng ra một cuộc sống mà không có ngươi trong đó...

Nói đến đây, cổ họng hắn bỗng dưng nghẹn lại. Nước mắt lại trào ra, thấm vào vai áo Ussr. Hắn nắm chặt lấy lưng áo y, gục vào vai y mà khóc. Rõ ràng từ cơn ác mộng kia, hắn vẫn sợ hãi rằng một ngày nào đó Soviet sẽ rời khỏi hắn, và hắn sẽ lại cô đơn, lẻ loi không một ai bầu bạn.

- Không sao, cùng lắm ta nuôi ngươi cả đời là được chứ gì.

Y cười, xoa xoa mái tóc rối xù của Nazi.

- Ngươi sẽ không phải cô đơn đâu.

Nazi ngẩng mặt lên nhìn y.

- Thật?
- Thật.
- Ta không tin. Móc ngoéo tay thề đi.
- Móc tay thề.

Hai người ngoéo tay thề với nhau. Nazi ngưng khóc, mà thay vào đó lại cười như được mùa. Hắn nhìn y, vô cùng hạnh phúc.

- Ngươi nói người ta ấm hơn cái chăn chết tiệt kia đúng không?
- Ừ, sao?
- Muốn ta ủ ấm cho ngươi không?
- Thôi, khỏi cần.
- Quá muộn rồi.

Ussr nhoẻn miệng cười, y ôm lấy Nazi nằm xuống giường, mặc cho hắn giãy giụa liên tục. Y biết sức hắn chẳng là gì so với y. Hắn cứ giãy nảy lên, nhưng giãy mãi thì cũng chán. Hắn thở hắt ra, thả lỏng người. Hắn nhận ra, giãy thế nào thì cũng vô dụng. Vòng tay qua ôm lại y, thôi, hắn sẽ không giãy nữa, đã đến mức này thì hắn cũng để kệ cho y thích làm gì thì làm, dù sao hắn cũng hơi lạnh thật, và... hắn cũng muốn xem y muốn làm gì hắn, hoặc cũng có lẽ là do một lí do khác...

The End

___________________________________________________

Ahahaha!>:)))) Bí lời. A, chẳng biết nên nói gì nữa các pác ạ, vậy nên thay vì tâm sự mỏng như mọi lần, thì lần này cháu sẽ quay sang năn nỉ các pác:) Xin các pác làm ơn làm phước cho cháu lấy 1 vote, nó miễn phí mà đúng không? Cho 1 vote các pác hạnh phúc mà cháu cũng hạnh phúc mà đúng không《ÚwÙ》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top