Về Nhà
*** Sáng hôm sau***
- Hôm nay tôi không ăn cơm ở nhà đâu nhé._ Tiên Dung dặn mọi người.
- Ừ, nhưng nhớ tối phải về đấy._ Tân Vũ nhắc nhở.
- làm như tôi là trẻ con không bằng._ Cô liếc Tân Vũ.
- Anh đi với, lâu lâu không gặp hai bác rồi._ Tuấn Khải chạy ra.
- Hả, có sợ bị lộ không ?_ Cô hơi lo lắng.
- Không sao, đợi anh thay quần áo nhé._ Nói xong anh chạy tót lên lầu thay một bộ quần áo hip hop, đội mũ đeo khẩu trang kín mít.
- Đi thôi._ Anh lôi Tiên Dung ra xe ô tô rồi phóng vút đi.
- Anh Văn Chính, em đi chơi nhé._ Vương Nguyên dùng bộ mặt dễ thương.
- Đừng để bị phát hiện đấy._ Văn Chính nhắc nhở.
- Biết rồi mà._ Vương Nguyên định chạy đi thì Thiên Tỉ kéo lại.
- Cho đi nhờ với.
- Đi đâu ?
- Zaha Club._ Thiên Tỉ nhìn anh.
- lên xe._ Nói xong hai người cũng đi luôn. Trong căn nhà to chỉ còn văn Chính và Tân Vũ.
- Làm gì giờ._ Văn Chính hỏi.
- Lên mạng chat chít tí cho đợ buồn._ Thế là hai ông anh lại nhảy lên lâu ôm chặt lấy máy tính.
*** Tại nhà Tiên Dung***
- Bố mẹ ơi..._ Tiên Dung từ cổng chạy vào.
- Sao hôm nay lại về vậy?_ mẹ cô cười.
- mẹ không muốn con về à._ Cô chu mỏ.
- Ai bảo vậy, mẹ muốn lắm chứ._ Bà vuốt tóc cô.
- Con chào bác._ Tuấn Khải lễ phép.
- Tuấn Khải đến chơi à, màu vào đây uống nước._ Bố cô từ trên lầu đi xuống.
- Lâu lắm mới gặp bố. Công việc của bố thế nào rồi._ Cô rót trà.
- Bình thường thôi. Mà hôm nay hai đứa ăn cơm ở đây nhé._ Bố cô ngậm chén trà.
- Vâng, con về là để ăn cơm của bố mẹ mà._ Cô nhanh nhảu. Còn Khải chỉ biết cười nhẹ thay lời đồng ý.
- Bây giờ bố mẹ đi siêu thị, hai đưa ở nhà nhé._ Mẹ cô chuẩn bị quần áo.
- Con biết rồi, con chào bố mẹ._ Cô cười.
- Con chào hai bác._ Tuấn Khải cúi chào cẩn thận.
- Vui quá._ CÔ chạy vào tủ lạnh lấy hộp sữa chua, vừa ra đến nơi thì bị Khải giật mất.
- Ya, của em mà._ Cô lườm anh.
- Em đi lấy hộp khác đi._ Anh cầm khiển bật TV.
- Không, anh tự đi mà lấy._ Cô giật giật hộp sữa chua.
- Đố lấy được đấy._ Anh đứng dậy đưa đôi mắt thách thức nhìn cô.
- Xem đây._ Cô cố gắng nhảy lên nhưng không thể bởi chiều cao của cô có giới hạn. Vườn nhau được một lúc thì cô thấm mệt, cô ngồi xuống ghế sofa thở dốc nhìn tên Tuấn Khải mà cay đắng. Nhân lúc anh không để ý cô nhanh chóng lấy tay giật lấy, nhưng không kịp. Anh phản xạ nhanh đưa hộp sữa chua ra xa còn cô thì hôm chầm lấy anh. Lúc này môi anh chỉ cách môi cô tầm 3 cm. Cô lúng túng nói:
- Em...em đi lấy hộp khác._ Cô định đứng dậy thì bị anh kéo lại. Một tay anh ôm eo cô, còn một tay giữ hộp sữa chua.
- Cho đấy._ Anh chìa hộp sữa chua ra.
- Cho thì lấy._ Cô nhanh chóng giật lại.
- Ai bảo là cho không._ Nói xong anh hôn cô một cái nhẹ nhàng, dù chỉ là cái hôn phớt lờ cũng khiến tim cô muốn nhảy ra ngoài.
- Xí._ Cô ngồi dậy ăn hết hộp sữa chua.
Hiện tại Vương Nguyên đang ung dung đi dạo trên đường phố với một túi đồ ăn cực lớn. Anh đang suy nghĩ điểm đến tiếp theo sẽ ở đâu thì...
- Á._ Một cô gái kêu lên.
- Xin lỗi, cô có sao không ?_ Anh ân cần hỏi thăm.
- Tôi không sao, xin... Ấy, tên háo sắc._ Cô gái kêu lên.
- Sao cô... Á à thì ra là cô._ Vương Nguyên nghiến răng.
- Là tôi đó, sao nào ?_ Vân Du vênh mặt.
- Sao hả ? Nhìn xem, cô làm đổ hết thức ăn của tôi rồi._ Vương Nguyên chỉ chỉ xuống đất.
- Cái gì ? Tại anh va vào tôi nên mới thế này chứ._ Vân Du cành cổ lên cãi.
- Có mà tại cô để mắt để mũi ở đâu thì cô._ Vương Nguyên gắt lên.
- Anh xem anh xem..._ Vân Du chưa nói xong thì đằng xa có một nữ sinh reo lên.
- Ơ, hình như là Vương Nguyên TFBoys kìa.
- Chết thật. Chưa gì đã bị lộ._ Vương Nguyên nghiến răng.
- Cho chết._ Vân Du định quay đi thì bị Vương Nguyên kéo đi mất.
- Theo tôi.
- Sao tôi phải theo anh. Buông ra_ Vân Du vừa chạy vừa nói.
- Cô mà ở đó chắc chắn bị fan của tôi «thịt » đấy._ Vương Nguyên cố gắng chạy thật nhanh.
- Làm ơn chậm hộ cái.
- Đây rồi._ Vương Nguyên chạy nhanh vào cái hẻm nhỏ rồi lúp sau bức tường.
- Sao anh...ưm._ Vương Nguyên dùng tay bịp miệng Vân Du lại, cố gắng không phát ra tiếng động để đánh lừa cô nữ sinh kia.
- Đâu mất rồi._ Cô gái đứng đó nhìn xung quanh._ Chán thật mất dấu rồi._ Cô gái chán nản vòng ra đường lớn.
- Phù, cuối cùng cũng thoát._ Anh ngồi xuống thở dốc.
- Cái tên chết tiệt này, cứ đụng phải anh là không yên thân._ Du cũng ngồi xuống thở dốc.
- Thôi tạm biệt, tôi phắn đây._ Nói xong anh đứng dậy phủi quần áo.
- Này, định đi đâu đấy._ Cô cũng đứng dậy theo.
- Về chứ đi đâu._ Anh nhìn cô.
- Anh._ Cô chỉ vào anh._ Phải đãi tôi._ Cô lại chỉ vào mình.
- Sao tôi phải đãi cô?
- Coi như đền bù thiệt hại cho tôi.
- Tôi làm gì mà phải đền bù cô.
- Anh kéo tôi chạy xung quanh khu này khiến tôi tốn nhiều calo nên phải đền bù.
- Này như thế là tôi cứu cô đấy.
- Cứu cái con khỉ, cũng tại anh nên tôi mới thế. Nếu anh không đãi tôi sẽ chạy ra ngoài kia rồi kêu lên " Vương Nguyên TFBoys đang ở đây" cho anh xem.
- Cô dám.
- Sao không?_ Cô đưa ánh mắt thách thức nhìn anh.
- Thôi được. Đi theo tôi._ Nói xong Vương Nguyên dẫn cô nàng rắc rối này đến quán bà Trịnh ăn tá nả.
- Oa, ăn ở đây ngon ghê nha._ Du vừa ăn vừa nói.
- Làm ơn giữ ý hộ cái._ Nguyên nhìn cô ăn mà ngại cả mặt.
- Cai gì mà ý tứ, đói muốn chết rồi._ Cô cho cả miếng thịt to vào miệng.
- Sáng cô không ăn à ?
- Không.
- Sao không ăn ?
- Không thích.
- Ăn xong bữa này tôi với cô hòa nhau.
- Tất nhiên rồi._ Vân Du nhai ngồm ngoàm.
*** Nhà Tiên Dung***
- Bố mẹ, chiều nay con với Tuấn Khải sẽ về nhà anh ấy một chút._ Cô vừa ăn vừa nói.
- Ừ, hai đứa cũng nên về đó._ Bố cô gật đầu.
- À, mà hai đứa cũng « già » rồi, mau tính toán đến chuyện kết hôn đi chứ._ Mẹ cô nói.
- Mẹ, bọn con quen nhau chưa được mấy tháng, sao có thể... Với lại Tuấn Khải là ca sĩ, cũng cần có thời gian chứ._ Cô đỏ mặt.
- Nó nói đúng đấy, bà cứ từ từ xem nào._ Bố cô nhìn bà.
- Chỉ tại tôi muốn có cháu quá thôi._ Mẹ cô cười hiền.
- Bác gái yên tâm, cháu sẽ sắp xếp công việc._ Lời anh nói khiến cô giật mình.
- Vậy thì tốt rồi. Mà ăn cơm đi không cơm canh nguội mất._ Mẹ cô gắp thức ăn cho Tuấn Khải.
*** Buổi chiều***
- Bố mẹ, con về đây._ Cô mỉm cười.
- Hai đứa về cẩn thận nhé._ Mẹ cô dặn dò.
- vâng, con chào hai bác._ Nói xong anh phóng ô tô về nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top