Tuyên Chiến

Sáng hôm sau, TFBoys và 3 người quản lí vừa đến công ti thì bị giám đốc gọi lên. Có vẻ dạo này bọn họ được anh giám đốc gọi nhiều hơn trước. Và những lúc gọi lên ấy, toàn những lí do công việc và vài lí do vớ vẩn. "BỊCH"_ Tờ báo lá cải bị 1 lực mạnh đập thẳng xuống bàn.- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ. MẠC TIÊN DUNG. HAI CÔ CẬU GIẢI THÍCH CHO TÔI CHUYỆN NÀY._ Anh giám đốc gắt lên. Cả hai người nhìn nhau khó hiểu rồi cầm tờ báo lên. Ngay bìa tờ báo đã có dòng chữ:"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ- TFBOYS HẸN HÒ CÙNG CÔ QUẢN LÍ DŨNG CẢM-MẠC TIÊN DUNG". Mở bên trong, Tỉ-Dung thấy ảnh hai người nói chuyện với nhau ở cửa hàng tạp hoá, còn có cả ảnh anh búng trán cô vô cùng thân thiết.- Giải thích đi._ Giám đốc ra lệnh.- thực ra mọi chuyện không phải như vậy... Là tại trời nóng nên em ra tiệm tạp hoá chơi cho đỡ nóng. Rồi tiện gặp Thiên Tỉ nên chúng em ngồi cùng nhau...- thế cái ảnh này là sao?_ Giám đốc chỉ vào cái ảnh anh búng trán cô.- Bọn em chêu nhau ấy mà._ Cô cười trừ.- Tạm tha. Việc này mà xảy ra lần nữa thì hai cô cậu chết với tôi. Bây giờ thì về phòng đi. Hai hôm nữa tôi sẽ mở họp báo để nói về chuyện này_ Anh giám đốc lườm hai người. Tiên Dung vừa bước ra vào phòng làm việc thì điện thoại reo lên.- Mạc Tiên Dung, "phước lành" có tốt không?_ Tú Ly nói giọng khinh bỉ.- Là chị làm?_ Tiên Dung cau mày.- Phải đó. Nếu cô không mau rời xa Tuấn Khải thì cô không xong đâu.- Tôi sẽ không để chị mãn nguyện đâu._ Tiên Dung lạnh tanh.- Xem cô đắc ý được bao lâu._ Nói xong Tú Ly tắt máy, tay nắm chặt lấy cái điện thoại, trong đầu không ngừng suy tính cho các kế hoạch sắp tới. Tiên Dung gục đầu xuống bàn làm việc vì mệt mỏi với hiện tại. tại sao cô lại yếu đuối thế này? Không được, cô không thể để Tú Ly toại nguyện. Cô sẽ đường đường chính chính đối mặt với chị ta.*** Buổi tối***- Chào mọi người._ Tú Ly chạy từ ngoài cửa vào.- Lại đến ăn rình sao._ Từ ngày Tú Ly về, Văn Chính và Tân Vũ đã không còn mấy thiện cảm với cô vì một lí do là: Cô đã thay đổi.- Hôm nay e không ăn rình. Em mua thịt nè. Chúng ta ăn thịt nướng nhé._ Cô dơ hai túi thịt lên.-..._ chẳng ai nói lời nào.- Vậy là đồng ý rồi. Mọi người giúp em một tay nhé._ Cô chạy nhanh vào bếp chuẩn bị cho bữa tối. Sau khi chuẩn bị xong, cô chạy xuống nhà dưới gọi Tiên Dung lên ăn cơm. Đi đến cầu thang Tú Ly bắt đầu thách thức.- Tôi chắc là hôm nay cô sẽ bực lắm.- Chị lại muốn giở trò gì?_ Tiên Dung nhíu mày.- Trò gì thì lát ăn cơm sẽ biết. ha ha_ Tú Ly cười đểu.- Tôi sẽ đợi._ Nói xong hai người không nhìn nhau đi thẳng lên sân thượng.- Tiên Dung đến rồi nè._ Tú Ly hét to rồi chạy nhanh đến chỗ Tuấn Khải. - À, Tiên Dung, em xuống dưới nhà múc gộ chị bát canh. CẨN THẬN KẺO NÓNG ĐẤY._ Tú Ly nhấn mạnh vế đằng sau. Nhưng Tiên Dung vẫn kông hay biết, cô định chạy xuống nhà thì Thiên Tỉ kéo tay lại.- Để tôi.- Thôi tôi đi được._ Chưa để Thiên Tỉ nói gì, cô đã chạy một mạch xuống nhà rồi bê bát canh nóng lên.- Để chị giúp._ Tú Ly chạy ra cầm lấy bát canh.- Xem kịch vui đây._ Tú Ly nói rất nhỏ.- Chị định làm gì?_ Tiên Dung lo sợ. Thấy vậy, Tú Ly hơi đẩy bát canh làm nó tràn ra đây. Tuy hơi nóng nhưng với người học võ như cô nó chẳng là gì.- Chị quá đáng thật._ Câu này Tiên Dung nói hơi to làm 5 người kia quay lại.- Á Á Á Á._ Bát canh nóng đã nhanh chóng đổ vào người Tú Ly. Chị ta cứ ngồi đó hét toáng lên làm Tiên Dung tái mặt.- tú ly em sao rồi._ Tuấn Khải chạy đến.- Nóng... nóng quá._ Cô giả vờ khóc.- Đợi một chú._ Anh nhanh chóng đưa cô vào phòng tắm, lấy nước lạnh làm dịu đi vết bỏng rồi đưa cô đến bệnh viện. Cũng may là đưa đến kịp thời không thì chỗ bỏng đó đã thành sẹo. Đợi đến Tú Ly ngủ, Tuấn Khải mới chịu ra ngoài. Thấy anh bước ra, Tiên Dung chạy đến:- Chị ấy sao rồi?- Em còn hỏi sao?_ An lạnh lùng.- Em đâu cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi._ Cô hơi cáu.- Tai nạn? vậy sao trước lúc xảy ra e còn nói"chị quá đang thật"_ Tuấn Khải gắt lê.- Em nói thật. Đó là tai nạn chứ không phải cố ý. Anh tin hay không thì tuỳ._ Nói xong cô bỏ đi mặc kệ anh ở đó.....

Tiên Dung lững thững bước ra ngoài cửa bệnh viện. Cô chẳng hiểu sao xảy ra nhiều chuyện như vậy mà Tuấn Khải vẫn chưa hiểu cô. Lúc nào anh cũng nghĩ xấu về cô? Lúc nào cũng không tin cô? Vì sao lại như vậy? Rốt cuộc là tại sao chứ?...

- Tiên Dung, lên xe đi._ Thiên Tỉ đỗ xe trước mặt cô.

- Hả?

- Cậu ngớ đấy à? Lên xe đi, mình lai cậu về._ Thiên Tỉ cau mày.

- Ờ, lên ngay._ Cô ủ rũ leo lên xe. Cả quãng đường, hai người không nói một lời nào. Về đến nhà cô nằm vật ra giường, nhắm mắt lại quên mọi sự trước mắt. Bỗng điện thoại reo lên. là Tân Vũ nhắn tin:

{ Sau buổi họp báo, chúng ta sẽ lưu diễn bên Việt 2 ngày.}

Xem xong tin nhắn, cô lại ném điện thoại sang một bên rồi ôm gối đi ngủ. Chẳng hiểu sao, khoé mắt cô cứ thấy cay cay. 1 giọt, 2 giọt rồi nhiều giọt thấm hết vào chiếc gối... Những tiếng nấc ngày càng to. Cô chẳng hiểu sao dạo này cô lại hay khóc, laị yếu đuối như vậy..........

************

"Ting ting". Điện thoại của Tuấn Khải reo lên.

- Có gì không, Thiên Tỉ?

- Làm Tiên Dung đau lòng, anh mãn nguyện chứ?_ Thiên Tỉ hơi gằn giọng.

- Anh đâu muốn._ Tuấn Khải nói như hối lỗi.

- Anh đâu muốn? Không muốn sao còn làm vậy?

-..._ Tuấn Khải im lặng không biết nói gì.

- Lúc nào cô ấy cũng đưa anh lên đầu. Còn anh thì sao? Anh có làm vậy không hay lúc nào cũng Na Na với Tú Ly là quan trọng nhất._ Thiên Tỉ gắt lên.

- Chuyện này liên quan tới em à? Em có quyền gì mà trách anh._ Tuấn Khải gắt lên.

- Em là em của anh. Em trách anh là vì lo cho hai người.

- Vậy sao? hay em có ý gì với Tiên Dung._ Tuấn Khải nghi ngờ.

-.... Muốn nghĩ sao cũng được._ Thiên Tỉ im lặng một hồi mới lên tiếng.

- Mau trả lời anh.

- Tại sao em phải trả lời?

- Đừng để anh bực.

- Phải. Em thích Mạc Tiên Dung đấy, có sao ko?

- Em dám...

- Có gì mà không dám. Em nói cho anh biết từ giờ em tuyên chiến với anh. Anh lo mà giữ cô ấy đi. Nếu anh thả lỏng tay cô ấy dù chỉ một chút em cũng sẽ cướp cô ấy về tay mình._ Nói xong Thiên Tỉ tắt máy rồi thở dài. Anh cũng không rõ là mình có thích Tiên Dung hay không? Anh chỉ nói vậy để Tuấn Khải quan tâm tới Tiên Dung một chút chứ không có ý gì xấu xa cả...

*****

- Đáng ghét._ Tuấn Khải đám vào tường rồi ngồi xuống ôm đầu. Bây giờ phải làm thế nào để có thể vẹn cả đôi đường đây....Thật là đau đầu quá....

*** sáng hôm sau***

Tú Ly tỉnh dậy thấy xung quanh chẳng có ai. Bông chốc tâm trạng trở lên lo sợ. Cô sợ Tuấn Khải đang ở bên Tiên Dung, rồi quên đi cô... Bỗng cánh cửa mở ra, Tuấn Khải bước vào, tay cầm bát cháo.

- Ăn thôi._ Anh kéo ghế ngồi cạnh cô.

- Hì. Hoá ra anh đi mua cháo._ Cô thở phào nhẹ nhõm.

- Thế em nghĩ anh đi đâu._ Anh thổi thổi thìa cháo.

- Không, không có gì._ Cô ngoan ngoãn mở miệng để anh đút cháo.

- 2 hôm nữa anh phải đi lưu diễn bên Việt rồi.

- Hả? Sao lại lưu diễn._ Cô giật mình.

- Có gì lạ ư? Cái này cũng bình thường mà.

- Nhưng..._ Cô không muốn anh lưu diễn vì có Tiên Dung bên cạnh. Cô sợ anh...

- Anh sẽ mua quà cho em. Ở Việt lắm quà đẹp lắm. Nhất là nón lá đấy._ Tuấn Khải cười. Bỗng Tú Ly nhổm dậy ôm lấy anh rồi khóc lóc.

- Anh đi, em buồn lắm.

- Ngoan nào,anh chỉ đi 2 ngày thôi._ Anh vuốt tóc cô.

- Không..._ Cô nũng nịu.

- Em hư khi nào vậy. Ngoan đi._ Anh búng mũi cô thân thiết.

- Yes, sir._ Cô lại nhổm dậy ôm anh tiếp.

- Thật quá đáng._ Vương Nguyên định chạy vào thì Tiên Dung kéo lại.

- Chuyện của họ mà._ Tiên Dung ủ rũ.

- Chị ta quá đáng như vậy từ khi nào không biết._ Vương Nguyên nhìn Tú Ly và Tuấn Khải qua cánh cửa.

- Đi thôi._ Thiên Tỉ gọi cả hai đi. Trước lúc Tiên Dung quay mặt đi còn thấy cả anh mắt khinh bỉ của Tú Ly. Vừa ra đến cổng bệnh viện, Tiên Dung đã xin phép đi trước. Cô muốn đến một nơi_ Cái nơi mà anh và cô gặp nhau lần đầu.... Thấy cô lang thang một mình Thiên Tỉ không mấy an tâm cũng đành đi theo. Anh phải che kín mít khuôn mặt không thì bị fan nhận ra cũng mệt. Từ xa anh nhìn thấy cô cứ đứng trước cửa nhà hàng Bắc Kinh. 30'... 1h vẫn chưa thấy cô động đậy gì cả. Anh hơi lo lắng định tiến lại thì cô đi tẳng vào trong. Thấy Vậy anh cũng đi theo  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: