Tôi Đủ Tư Cách Rồi Chứ


-Alo, ai vậy?_ Vân Du nhấc điện thoại lên.

- Ân nhân của cô._ Vương Nguyên ngồi trên giường ôm lấy con gấu bông.

- Ân nhân? Ân nhân nào?_ Cô tò mò.

- Xí, cô quên rồi sao. Ân nhân của cô là Vương Nguyên đấy._ Anh gắt lên.

-À, hoá ra là anh... Sao anh lại có số của tôi._ Vân Du nằm xuống giường rồi lại ngồi dậy.

- Hứ, cô nghĩ tôi là ai?_ Vương Nguyên cười nhẹ .

- Là Tiên Dung hả?_ Cô hỏi.

- Ừ._Anh đứng ra ban công.

- Mà gọi tôi có chuyện gì không?

- Gọi để cho cô biết số tôi.

- Tôi biết số anh làm cái gì?

- Để sau này tôi gọi cô còn biết số này của ai.

- Xí, tôi không them lưu đâu.

- Ya, phải lưu đấy. Thôi tôi ngủ đây, bye nhé._ Nói xong anh tắt máy đi rồi ngồi suy nghĩ cái tên để lưu vào điện thoại.

- Lưu như thế nào nhỉ?_ Anh lẩm bẩm.

- Mà sao mình phải suy nghĩ cái này nhỉ? Lưu đại đi._ Anh đứng phắt dậy.

- Aish, Du khùng. Lưu tạm vậy._ Anh thở dài.

*******

- Lưu là gì nhỉ?_ Vân Du lăn đi lăn lại trên giường.

- Ưm... Tên đáng ghét. Hé hé, lưu thế này cũng được. Thôi đi ngủ đã._ Cô để điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

***********

_ Tuấn Khải, đừng đi... anh đừng đi._ Tiên Dung bật dậy, nước mắt giàn dụa, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ba đêm nay cô đều mơ thấy cảnh Tú ly và Tuấn Khải tay trong tay trước mặt cô. Mặc cho cô gào khóc, anh vẫn không quay lại. Tại sao đêm nào cô cũng mơ như vậy. Chẳng lẽ đây là điềm báo trước. Có khi nào Tú Ly sẽ quay về thật không? Cô vò đầu bứt tóc như điên loạn, cô sợ điều đó sẽ thành sự thật. Phải làm thhế nào đây?

********

- Cô chủ ngủ đi, mai còn phải lên đường sớm._ Uy phòng mở cửa phòng nhìn cô gái.

- Uy phong, tôi không ngủ được. Có lẽ là tôi vui quá, hì, tại tôi sắp được gặp anh. Ngày mai nhất định tôi sẽ mặc thật đẹp để gặp anh._ Cô gái ấy cứ đi đi đi lại, cười rõ tươi.

- Cô ngủ sẽ thấy ngày mai đến nhanh hơn._ Anh đến gần đưa cô vào giường.

- Ừm, anh nói đúng, Tôi sẽ ngủ ngay._ Cô nhanh chóng leo lên giường rồi nhắm mắt lại.

- Nhưng tôi không ngủ được._ Cô cứ nhiễu như đứa trẻ con,

- Nhắm mắt lại chắc chắn sẽ ngủ được._ Anh đắp chăn cho cô rồi nở một nụ cười.

- ừ, tôi biết rồi._ Cô cứ nhắm mắt lại mặc kệ có ngủ được hay không. Uy phong khép cửa phòng lại rồi khẽ thở dài:

- Em mong ngày mai đến thật nhanh nhưng tôi lại không mong thế...

*** Ngày hôm sau***

- Tuấn Khải, báo với mọi người là tối nay em không ăn cơm ở nhà._ Vương Nguyên vừa nhắn tin vừa nói.

- Sao lại không ăn?

- Chẹp, có việc ấy mà. Anh nhớ đấy._ Vương Nguyên cứ nói đi nói lại.

- Ừ, biết rồi._ Anh gật đầu.

- Sao chưa thấy Tiên Dung nhỉ? Tầm giờ là pahỉ có mặt rồi chứ?_ Vương Nguyên chêu Khải.

- ơ, em nói anh mới để ý. Tiên Dung đâu ta?

- Đây, thưa hai ngài._ Tiên Dung từ đâu xuất hiện, hai tay cầm hai túi thức ăn.

- Hí, tôi chỉ đợi cậu để lấy cái này thôi._ Vương Nguyên chạy đến.

- Tôi biết ngay mà._ Cô lườm Nguyên.

*** Tại phòng giám đốc***

- Bây giờ tôi đủ tư cách rồi chứ._ Cô gái khoanh tay trước ngực.

- Đủ rồi. À không phải nói là thừa chứ._ Anh giám đốc cười nhẹ.

- Tôi không thể ngờ rằng giám đốc TF lại là người ham mê danh vọng như vậy.

- Cô đừng nghĩ lên cao rồi mà muốn nói gì thì nói nhé, Lục Tú Ly._ Anh giám đốc nhìn cô có chút hằn học

- Xin lỗi vì đã chạm phải lòng tự ái của anh. Bây giờ tôi đi tìm Tuấn Khải, tạm biệt anh._ Tú Ly đứng phắt dậy đi thẳng đến phòng tập.

********

- Cái này của tôi, ai cho cậu ăn._ Thiên Tỉ tranh thức ăn với Vương Nguyên.

- Cái gì mà của cậu, phắn đi._ Nói xong Vương Nguyên đưa thẳng miếng pizza vào miệng.

- Cậu...

- Hai đứa không tranhh nhau không chịu được à?

- Đúng là bó tay.com với hai cậu._ Tiên Dung ngao ngán nhìn cả hai.

- TUẤN KHẢI, EM VỀ RỒI ĐÂY._ Cô gái đó chạy tới ôm chầm lấy Tuấn Khải mặc kệ ánh mắt của 3 người xung quanh. Vương Nguyên và Thiên Tỉ đã sớm nhận ra cô gái đó là ai. Còn Tiên Dung thì vẫn ngơ ngác, mãi một lúc sau cô mới nhớ ra. Hình như cô gái này là... bạn gái cũ của Tuấn Khải... Lục Tú Ly......

  Vậy là Lục Tú Ly đã trở về... Giấc mơ bao đêm qua của cô đã trở thành sự thật... Một sự thật đau lòng, phải làm sao đây?

- Có nhớ em không, đại ca?_ Tú Ly cười rõ tươi.

- Sao...sao em lại...?_ Khải bất ngờ không nói thành lời.

- Chị Tú Ly... sao chị lại?_ Thiên Tỉ, Vương Nguyên đồng thanh.

- Mọi người sao vậy? Em về khiến mọi người không vui hay sao?_ Tú Ly ngơ ngác.

- Không phải...à..._ Khải bối rối.

- Aish, mọi người thật là... Mà tối nay chúng ta đi ăn liên hoan nhé?_ Tú Ly khoác vai ba người họ.

-..._ Tất cả im lặng.

- Im lặng là ok rồi. Ô, ai kia?_ Tú Ly chỉ về phía Tiên Dung. Từ nãy đến giờ cô vẫn im lặng. Im lặng bởi cô sự thật mà cô sợ đang diễn ra trước.

- Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện._ Tuấn Khải cầm tay Tú Ly. Cảnh tượng này thật giống với giấc mơ của cô.

- Ya, anh làm gì vậy? Chào cô, cô tên gì?_ Tú Ly hất tay Tuấn Khải rồi quay ra hỏi cô.

- Em...emlà Mạc Tiên Dung._ Cô cố cười.

- Hì, chị là Lục Tú Ly._ Mặc dù Tú Ly là người nổi tiếng nhưng chị không hề kiêu như cô nghĩ. Chị rất dễ gần khiến cho cô cảm thấy thoải mái. Chẳng trách Tuấn Khải lại thích chị.

- Vậy em làm gì ở đây?_ Chị tiếp tục hỏi.

- Em..._ Cô không nói thành lời.

- Là quản lí của anh._ Khải nói khiến Tú Ly đơ ra một lúc.

- Anh tim được quản lí từ khi nào vậy?_ Tú Ly cười nhạt.

- Mới. Bây giờ thì đi theo anh._ Anh lạnh nhạt kéo tay Tú Ly đi. hai người vừa ra khỏi phòng tập thì Tiên Dung ngồi sập xuống.

- Tiên Dung, cậu có sao không?_ Vương Nguyên lo lắng.

-...._ Cô lắc đầu.

- Này, đừng im lặng vậy chứ? Hay bây giờ bọn mình đi chơi?_ Thiên Tỉ nhìn cô. Cô lại lắc đầu, mặc kệ hai người kia dỗ dành cô vẫn cứ im lặng. Một lúc sau cô đứng dậy trở về phòng làm việc.

***********

- Này, bỏ em ra._ Tú Ly kêu oai oái.

- Chuyện này là thế nào? Em nói chia tay rồi tự dưng quay về đây tỏ ra thân mật với anh để làm gì? Chẳng phải em đang rất nổi tiếng hay sao? Sao lại quay lại đây?_ tuấn Khải gắt lên.

- Sao anh lại gắt với em? Em làm gì sai sao?_ Mắt Tú Ly rưng rưng. Tuấn Khải sợ đối diện với nước mắt của cô bèn quay đi chỗ khác.

- Nhìn em._ Tú Ly gằn lên. Tuấn Khải vẫn không có ý định quay lại.

- Thế anh có biết tại sao em nói chia tay với anh không?_ Một giọt nước mắt chảy xuống. Lúc này Tuấn Khải mới quay lại.

- Là vì anh đấy._ Cô bắt đầu khóc.

- Vì anh?

- PHẢI. 3 năm trước giám đốc phát hiện ra chuyện chúng ta hẹn hò liền cho người gọi em lên nói là em không đủ tư cách để yêu anh. Vì thế em mới nói chia tay với anh rồi sang Mĩ tạo dựng sự nghiệp, mong sao có thể xứng tầm với anh. Ấy vậy mà vừa về đây anh đã cằn nhằn này nọ là vì sao chứ? Không lẽ là vì cô quản lí mới sao?_ Tú Ly gắt lên.

- Anh xin lỗi, tất cả là tại anh._ Nói xong anh ôm cô vào lòng, một cái ôm thật chặt thể hiện nỗi nhớ suốt 3 năm nay. Cô cũng quàng tay ôm lấy anh rồi khóc nức nở. Hai người cứ ôm nhau thân mật mà không hề biết rằng có một người đang nhìn họ. Người ấy đang rất đau, và rồi nước mắt cũng chảy trên khuôn mặt cô ấy.

*** Tối***

- Tuấn Khải, an gặp Tiên Dung chưa?_ Vương Nguyên nhìn anh khá nghiêm túc.

- Chưa._ Anh lắc đầu.

- Chuyện đến nước này rồi, anh mau giải quyết đi._ Thiên Tỉ khoanh hai tay trước ngực.

- Ừ. bây giờ anh xuống gặp cô ấy._ Tuấn Khải vừa bước tới cửa tì Tú Ly chạy đến.

- Tối nay cho em ăn rình ở đây nha._ Cô cười tươi.

- Chị ăn ở đây á?_ Vương Nguyên, Thiên Tỉ đồng thanh.

- Không được sao? mà chiều nay mọi người đều đồng ý tối nay ăn liên hoan rồi còn gì._ Cô phủi tay.

- Lại thêm xuất nữa à?_ Văn Chính từ đâu chui ra.

- Lâu lắm mới gặp anh._ Cô nhìn Văn Chính và Tân Vũ cười tươi.

- Ừ._ hai người cỉ lặng lẽ gật đầu.

- mà ai đây?_ Vương Nguyên chỉ người đằng sau cô.

- Vệ sĩ của chị, Huỳnh Uy Phong._ Cô giới thiệu.

- Kinh ghê, dao này còn có cả vệ sĩ cơ._ Văn Chính nhìn cô.

- Hì, mà mọi người vào ăn cơm thôi._ Cô gọi mọi người.

- Còn thiếu mà._ Thiên Tỉ đứng dậy.

- Ai?_ Cô tò mò.

- Mọi người vào trước đi, em đi gọi cô ấy._ Thiên Tỉ chạy xuống nhà dưới gọi Tiên Dung. Nhưng vừa bước đến cửa anh đã thấy cô đứng đó, đôi mắt mênh mông hơn bao giờ hết.

- Vào ăn đi._ Anh nhìn cô có chút lo lắng.

- Thôi, tôi..._ Cô chưa kịp nói xong thì Thiên Tỉ chặn họng

- Vào thôi, cậu đừng như vậy, có được không?_ Anh xoa xoa đầu cô giống y Tuấn Khải đã từng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: