Sự Thật


   Sáng hôm sau Tiên Dung chạy sang phòng Vương Nguyên từ rất sớm. Cô chẳng gõ cửa gì cả đã tự ý xông vào:

- Vương Nguyên, mau dậy, đưa tôi đi ăn phở._ Tiên Dung chạy vào kéo chăn của Vương Nguyên.

- Ya, cậu có phải con gái không đấy?_ Vương Nguyên vội vàng kéo chăn lại rồi hét lên.

- Hừ, cậu nhìn từ trên xuống dưới xem có chỗ nào tôi là con trai không?_ Tiên Dung hét lên.

- Tôi đâu có bảo ngoại hình của cậu._ Vương Nguyên ngồi dậy vò đầu.

- Hai cậu làm cái gì vậy?_ Thiên Tỉ ngồi nhìn.

- Tôi gọi cậu ta đi ăn phở._ Tiên Dung nói.

- Ăn sao được. Sáng nay phải đi dự Fan Meeting mà._ Thiên Tỉ đứng dậy.

- Hừ, thế hôm qua cậu ta lừa tôi à?_ Tiên Dung cau mày.

- Tại em ngốc nên mới bị Nguyên lừa thôi._ Tuấn Khải đi từ nhà vệ sinh ra. Nghe anh nói thì cô bất động 5s mới tỉnh. Cô không tin rằng anh lại mở miệng nói chuyện với cô.

- Sao vậy?_ Khải khua tay trước mặt cô.

- Không có gì. Nếu không được ăn thì tôi về trước đây._ Tiên Dung phi thẳng ra ngoài chẳng thèm ngoái đầu lại.

- Này, về thay quần áo đi rồi đến chỗ meeting._ Vương Nguyên gọi với theo. Còn Tuấn Khải đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt buồn. Anh không muốn cô đối xử với anh như vậy nữa, anh rất muốn nói chuyện với cô nhưng cô chẳng mảy may đáp trả. Có lẽ cô giận anh nhiều lắm....

*** Tại The Kafe***

Hiện tại TFBoys đang có mặt ở quán cafe The Kafe để chuẩn bị cho buổi offline. Không gian ở đây rất yên tính lại thoải mái nữa. Cách trang trí hết sức tinh tế và giản dị. Từ lúc bước vào Tiên Dung không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của nó.

- Ây, đẹp quá à.

- Lo công việc trước đã._ Văn Chính gọi cô.

- Tôi biết rồi._ Cô chu mỏ.

- MỌI NGƯỜI MAU CHÓNG VÀO CHỖ ĐỂ CHUẨN BỊ._ Anh Tân Minh nói trong loa. Nghe thông báo xong ai lấy đều vào chỗ rồi mở của cho fan vào. Cánh cửa vừa mở ra thì tất cả các fan chạy ầm ầm vào. Ai lấy đều chạy nhanh đến hàng ghế đầu tiên để mong sao mình có thể nhìn rõ thần tượng nhất. Và cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi, TFBoys nhanh chóng bước lên sân khấu

- Xin chào các bạn, chúng tôi là TFBoys_ TFBoys cùng cúi chào cộng đồng fan trong quán bằng tiếng Việt.

- AAAAA. TFBOYS CHÚNG EM YÊU CÁC ANH._ Vài fan nữ hét lên bằng tiếng Trung.

- Hôm nay TFBoys mở một cuộc offline nhỏ để gặp mặt các fan tại Việt , các bạn có vui không?_ Chị phiên dịch nói.

- Vui ạ._ Mọi người hét lên.

- Trước hết, chúng ta hãy cùng nghe bài hát "Sổ tay rèn luyện tuổi thanh xuân" theo phong cách Acoustic._ Chị phiên dịch vừa dứt lời thì nhạc nổi lên. Mặc dù được phối theo phong cách mới nhưng bài hát vẫn không mất đi sự sôi nổi, trẻ trung.

Bài hát kết thúc, chị phiên dịch liền chuyển sang phần vui chơi, hoạt động cùng thần tượng. Buổi offline kéo dài đến 11h trưa mới xong. Ai lấy đều mệt lử, mọi người nhanh chóng di chuyển về khách sạn ăn trưa để lấy sức cho buổi chiều.

Sau khi ăn trưa xong Tiên Dung trở về phòng thì nhận được tin nhắn từ Tuấn Khải:

{ Lên sân thượng gặp anh 1 chút.}

{ Có chuyện gì ạ?}

{ Cứ lên đi}_ Đọc xong tin nhắn Tiên Dung chạy ra thang máy đi thẳng lên sân thượng.

- Em đến rồi à? Ngồi đây đi._ Tuấn Khải chỉ chỉ vào chỗ cạnh mình.

- Anh gọi em lên đây có chuyện gì không?_ Cô nhìn xa ra chỗ khác để lẳng tránh ánh mắt anh.

- Anh...xin lỗi vì đã đối xử không tốt với em._ Tuấn Khải ậm ừ.

- Không sao đâu. Em hiểu cảm giác phân vân của anh mà._ Cô quay đầu nhìn anh.

- Cho anh thời gian. Nhất định anh sẽ giải quyết chuyện này._ Anh cúi đầu nhìn mũi giầy.

- Em sẽ đợi anh.

- Nhất định phải đợi anh đấy._ Anh bám lấy vai cô.

- Ừ._ Cô gật nhẹ đầu. Đầu anh dần tiến sát lên ngày càng gần. Đôi môi anh đặt lên đôi môi cô một cách nhẹ nhàng, dịu dàng. Hai người cứ vậy cho đến khi hơi thở của cô có đôi phần khó nhọc mới thôi.

- Mình xuống thôi._ Anh kéo tay cô.

- Ừ._ Cô cười nhẹ.

Cô và anh vừa bước ra khỏi cầu thang thì gặp Thiên Tỉ và Vương Nguyên. Vương Nguyên thấy hai người cầm tay nhau thì tỏ vẻ hiểu chuyện không ngừng cười nói với Tuấn Khải. Còn Thiên Tỉ cứ phơi ra bộ mặt lạnh lùng chẳng thèm để ý đến hai người. Anh không hiểu sao lại thấy khó chịu khi thấy Tuấn Khải và Tiên Dung cầm tay nhau. Chẳng phải hai người làm hoà là việc vui mừng sao? Tại sao anh lại thấy khó chịu? Không lẽ là anh thích cô thật sao....?

   Sau 2 ngày ở Việt , TFBoys lại trở về Bắc Kinh. Hiện TẠI họ đang ngồi ở canteen của sân bay.

- Aida, em phải vào nhà vệ sinh 1 lát._ Vương Nguyên ôm bụng đứng dậy,

- Ờ, chết cái tội ăn lắm._ Tiên Dung trề môi.

- Hừ, kệ tôi._ Nói xong Vương Nguyên chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để tránh trường hợp bị fan "bắt". Sau khi "giải quyêt", Vương Nguyên bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nhìn thấy Vân Du ôm cái tên con trai hôm nọ. Thấy vậy anh tức lắm, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tình cảm ở nhà chưa đủ hay sao mà còn đến đây. Thật là ngứa mắt.". Anh định quay đi thì nghe thấy cô nói:

- Anh trai đợt này về phải có cháu cho em bế đấy._ Cô cười. Vương Nguyên đứng sau bức tường vô cùng ngạc nhiên. Sao cô lại gọi hắn ta là "anh trai". Không lẽ hắn ta là...

- Con bé ngốc này, em cũng mau tìm cho anh một thằng em rể đi. Anh cũng mong có đứa gọi là "bác" lắm rồi._ Hắn ta búng trán cô.

- Hừ, em xấu thế này thì ma nó yêu._ Cô chu mỏ.

- Câu hay nhất trong ngày._ Anh trai cô dơ tay numberone.

- Anh thật là... Thôi anh mau đi đi. Sắp đến giờ rồi._ Cô buồn rầu.

- Ừ, em gái ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé._ Anh trai cô xoa đầu.

- Em tự lo được. Anhd di đi._ Cô đẩy anh.

- Anh đi đây. Bye em._ Anh cô xách hành lí lên rồi cười nhẹ. Cô cứ đứng đó nhìn anh cho đến khi khuất dần. Cô vừa quay đầu lại thì:

- Trùng hợp ghê. Ha ha._ Vương Nguyên cười như ngố. Mới đầu Vân Du có vẻ bất ngờ nhưng ngay sau đó cô lại lạnh lùng bước ngang qua anh. Vương Nguyên thấy vậy nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay cô.

- Đó là anh trai cô à?

- Liên quan tới anh sao?

- Tôi...

- Buông ra._ Cô nhìn cánh tay anh.

- Tôi xin lỗi vì chuyện hôm nọ... Tôi....

- Có tin tôi hét lên để fan của anh tới không?

- Cô...

- VƯƠNG... Ưm...ưm.

- Được tôi bỏ._ Anh cuống lên. Vân Du nườm Vương Nguyên mộtcái rồi bỏ đi không thèm quay đầu lại. Vương Nguyên chỉ biết lắc đầu rồi trở về canteen. Anh thấy hụt hẫng khi cô đối xử với mình như vậy. Chắc là cô giận anh lắm đây...

- Cậu ngủ ở nhà vệ sinh đấy à?_ Tiên Dung ngẩng đầu nhìn Nguyên.

- Ngủ cái đầu cậu ấy._ Vương Nguyen nườm cô.

- Thế làm gì trong đấy?_ Văn Chính.

- Làm gì kệ em, sao mọi người phải quan tâm nhỉ._ Vương Nguyên gắt lên.

- Thôi, ra xe nào._ Tân Vũ đứng dậy. Thế là bọn họ lại sống chết vượt qua biển người "mênh mông" kia để trở về kí túc xá.

Vừa về đến kí túc xá họ đã nhìn thấy Tú Ly đứng ở đó. Thấy Tuấn Khải về cô nhanh chóng chạy ra

- Tuấn Khải, anh đi đường không mệt chứ?_ Cô khoác tay anh.

- Ừ, không sao. Vết thương đã lành chưa mà chạy tới đây_ Anh gạt tay cô khỏi tay mình rồi khẽ nhìn Tiên Dung một cái.

- Hừ, sao anh lại vậy...Thật là... Em đỡ rồi_ Cô lại khoác lấy tay anh cho đến khi vào trong nhà.

- Hôm nay em ăn ở đây nhé._ Tú Ly nói với Văn Chính.

- Xin lỗi. Hôm nay em không thể ăn ở đây._ Văn Chính trả lời thẳng.

- Sao lại thế?_ Cô hơi bực bội.

- Có lí do. Nhưng lí do này không thể nói._ Vương Nguyên nhảy vào.

- Sao lại không thể? Nếu không nói thì tôi sẽ ngồi ở đây mãi._ Tú Ly bướng bỉnh.

- Chị không ăn ở đây thì không chịu được à. Nói thẳng với chị rằng việc chị có mặt tại đây làm chúng tôi vô cùng khó chịu. Suốt bữa cơm chị cứ tình cảm với Tuấn Khải làm chúng tôi không mấy thoải mái cả. Tôi nhớ là hồi trước chị đâu có vậy._ Thiên Tỉ nói 1 lèo.

- Vậy thôi._ Nói xong Tú Ly bỏ đi một mạch chẳng quay đầu lại.

- May mà có cậu không thì bữa này tôi không nuốt trôi._ Vương Nguyên vỗ vai Thiên Tỉ.

- Chỉ tại mấy anh không chịu nói thẳng ấy mà. Mà thôi khi nào ăn gọi em nhé_ Thiên Tỉ cười nhẹ rồi leo lên phòng.

- Anh, em ra đây có tí việc. Khi nào ăn phone cho em nhé._ Vương Nguyên giở thói nịnh bợ ra rồi chạy mất hút.

- Ơ, mấy thằng này... chỉ thế là nhanh._ Văn Chính lắc đầu rồi thu dọn hành lí về phòng. Còn Tiên Dung và Tuấn Khải thì xuống bếp làm cơm tối cho mấy người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: