Họp Báo-Giải Thích
Vừa lên đến phòng thì cô rút điện thoại ra xem lịch sử cuộc gọi thấy 15 cuộc gọi bị nhỡ từ anh. Trong phút chốc cô thấy giận anh, không có ý muốn gọi lại cho anh, cô tạm thời muốn quên đi anh... Chán nản cô mở laptop ra xem tin tức. Ngay từ trang đầu tiên cô đã thấy dòng chữ to tướng: Vừa đến Bắc Kinh, Âu Dương Na Na bị bắt gặp hẹn hò với TFBoys Vương Tuấn Khải ". Click vào cô thấy nhiều tấm ảnh của anh và Na Na. Từ 8h sáng là ảnh anh cùng Na Na ở sân bay, có vẻ như anh nói chuyện rất vui vẻ. Rồi còn có cả ảnh anh cùng cô ấy vào khách sạn, đến trung tâm thương mại, xem phim, ăn uống...Tim cô bỗng nhói lên từng cơn. Cô nở một nụ cười chua chát như tự chế giễu bản thân. Hóa ra anh muốn cho cô leo cây, hóa ra là do cô tưởng bở, anh không hề yêu cô. Người anh yêu là Na Na kia mà. Vậy tại sao ngay từ đầu anh không nói rõ với cô lại còn tỏ ra bí ẩn để rồi giờ đây một mình cô ôm trái tim tan nát. Thế mà cô còn nghĩ đến chuyện anh thích cô. Đúng là hoang đường. Ngay từ đầu cô đã biết rằng mình không thể bên anh nhưng sao cô vẫn lún chân vào. Cô quả thực rất ngốc. Nhìn lại mình xem, từ trên xuống dưới không có gì nổi bật cả. Xinh đẹp không, cao ráo không, học giỏi cũng không... Cô vốn không hợp với anh. Anh và cô ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhìn Na Na kìa, cô ấy học giỏi, xinh đẹp, gia cảnh tốt. Nếu đem cô ra so sánh thì chắc chắn cô sẽ thua. Thôi mọi việc sẽ chấm dứt ở đây, cô sẽ mãi mãi là Tứ Diệp Thảo, cô sẽ không bao giờ mơ mộng đến anh nữa. Từ nay về sau cô sẽ thầm ủng hộ, chúc phúc cho anh.
Một tuần trôi qua, cô sống trong bống tối. Cô không chịu bước chân ra khỏi phòng. Mẹ cô cũng rất lo lắng nhưng hễ hỏi là cô chùm kín chăn lại không chịu trả lời. Một tuần qua anh gọi cho cô đến nghìn cuộc nhưng cô chẳng bắt máy cuộc nào. Anh rất muốn đến gặp cô để giải thích mọi việc nhưng lại không thể vì cứ bước ra ngoài một bước là cánh phóng viên lại bu kín lại, không cho anh đi. Và hôm nay anh quyết định mở một cuộc họp báo nói rõ ràng chuyện này.
- Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mở một cuộc họp báo để nói rõ về chuyên hẹn hò của Vương Tuấn Khải. Xin mọi người hãy ghi lại đúng những gì chúng tôi sẽ nói sắp tới._ Anh quản lí của TFBoys lên phát biểu.
- Chào mọi người tôi là TFBoys Vương Tuấn Khải. Suốt một tuần qua mọi người chắc hẳn rất thắc mắc về chuyện giữa tôi và Âu Dương Na Na. Vậy thì hôm nay tôi sẽ nói rõ mọi chuyện. Tôi và Na Na không hề có quan hệ gì hết, từ trước tới nay tôi chỉ coi cô ấy như một người đồng nghiệp, không có chút tình cảm riêng tư nào cả.
- Tiên Dung, Tuấn Khải đang nói rõ vụ hẹn hò này, mau ra xem đi._ Bố cô giục.
- Tại sao con phải xem chứ, đó đâu phải việc của con._ Tiên Dung ngồi im trong bếp.
- Không xem cũng được._ Ông Mạc nhìn vào bếp xem biểu hiện của cô con gái, cố bật tiếng to hơn.
- Đó đều là sự hiểu lầm..._ Tiếng Tuấn Khải nói trong TV vang tận vào trong gian bếp. Nghe thấy vậy, cô nhéch mép cười nhạt: "Hiểu lầm? Đúng là giả dối"
- Hiểu lầm? Vậy toàn bộ bức ảnh trên mạng cậu giải thích thế nào?_ Tiếng cô phóng viên phát ra cũng chính là câu hỏi cô muốn hỏi anh.
- Chẳng lẽ chúng tôi không thể đi chơi cùng nhau với tư cách là bạn bè sao._ Tuấn Khải hơi mất bình tĩnh.
- Cậu từng nói là đã có người yêu. Liệu người đó có phải Âu Dương Na Na không?_ Tiên Dung ngồi trong bếp cứ nghển tai lên hóng.
- Na Na không phải người yêu của tôi. Người tôi yêu là một cô gái bình thường không liên quan tới Showbiz.
-Oh...._ một người trong buổi họp báo ngạc nhiên nhìn anh, nhiều tiếng rì rầm vang lên.
- Chắc hẳn cô ấy là một người con gái rất tuyệt. Vậy cậu có thể cho chúng tôi biết danh tính của cô gái đó không?_ Một nhà báo khác lên tiếng. Tiên Dung ngồi nghe cũng có chút nóng lòng muốn biết.
- Cô ấy họ Mạc còn tên cụ thể thì tôi xin giữ bí mật_ Tiên Dung ngồi đơ mất 5s mới định hình lại sự việc. " Họ Mạc? Liệu có phải là mình không?". Trong cô
bỗng thấy vui vui, cảm giác khó tả xâm chiếm lấy cô. Nhưng nhớ lại những gì xảy ra cô lại thấy khó chịu trong lòng, bỗng chốc tim nhói lên từng cơn.
Buổi họp báo kết thúc, Tuấn Khải chạy ra ngoài rút điện thoại ra gọi ch6 Nguyên -Tỉ:
- Tối nay bằng mọi cách hai đưa giúp anh giải thích với Tiên Dung nhé.
- Hả? Nhưng giải thích bằng cách nào?_ Nguyên hỏi.
- Anh đang hỏi hai đứa mà. Với lại những chuyện như thế này anh không biết phải giải quyết thế nào nữa._ Khải gãi đầu.
- Ồ hay làm như phim Hàn ấy._ Nguyên đưa ra ý kiến.
- Cậu hâm à, sến chết đi được._ Tỉ cốc đầu Nguyên.
- Hay anh hẹn cô ấy chỗ nào đó rồi giải thích cho " nàng" nghe là được._ Thiên Tỉ nói chen.
- Gọi điện cho cô ấy dễ như em nói thì anh đã chẳng mượn các em.
- Anh cứ cố gọi đi, không gọi được thì để lại lời nhắn..._ Thiên Tỉ đang nói thì Vương Nguyên chen vào:
- Anh nhớ là phải nói sướt mướt một tí. À câu cuối phải nói là " Không gặp không về" như thế "nàng" sẽ đổ gục trước anh.
- Thôi đi ông tướng, cuồng phim Hàn thế cơ à?_ Tỉ liếc xéo.
- Thôi bye hai đứa, anh hỏi người khác đây. Hỏi hai đứa mất công lắm._ Tuấn Khải tắt máy gọi cho Tiên Dung.
"Tút...Tút... Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng "Bíp". Tuấn Khải căng thẳng cầm điện thoại. Lòng anh lúc này rất rối không biết nên nói làm sao. Lần này anh phải can đảm lên, nếu cứ như thế này chắc chắn anh sẽ mất đi người mình yêu:
" Tiên Dung à, cả tuần nay em không nghe máy khiến anh rất buồn. Có lẽ em vẫn đang rất giận anh, không muốn nghe anh giải thích. Nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội để nói với em ba chữ. Chỉ ba chữ thôi. Nếu em có chút tình cảm với anh thì hãy đến gặp anh ở sân chơi đầu đường nhà em. Anh sẽ ở đó đợi em cho đến khi nào em tới. Không gặp không về. Bíp"
Nghe xong tin nhắn, Tiên Dung như chết lặng, cô rất muốn đến gặp anh nhưng cũng rất sợ như lần trước. Sợ anh bảo cô đợi nhưng lại vui vẻ cùng người
con gái khác, sợ đến đó lại không gặp anh. Kết luận lại rằng cô sẽ không đi gặp anh. Không bao giờ đi gặp anh.
*** 10h30'***
- Liệu anh ta có đến thật không nhỉ? Nếu đến... Mà muộn thế này anh ta còn ở đó không. Giờ đang có gió ( Gió chớm thu) nhỡ ốm ra đấy thì sao. Bỗng điện thoại cô rung lên. " Số lạ? Là ai đây". Không suy nghĩ nhiều cô đưa máy lên nghe.
- Alo? Ai đấy ạ?
- Tiên Dung hả, tôi Vương Nguyên đây, cậu đã đi gặp đại ca chưa vậy?
- Tôi sẽ không đi gặp anh ta._ Tiên Dung tỏ ra cương quyết nhưng bên trong thì khá rối bời.
- Coi như tôi xin cậu, cậu đi gặp đại ca đi. Anh ấy đợi từ lâu lắm rồi đấy._ Vương Nguyên giọng khẩn cầu.
- Từ bao giờ?_ Tiên Dung tỏ ra lo lắng hơn.
- Từ 7h tối. Anh ấy vẫn đang chờ cậu mau đi đi.
- Tôi...
- Cậu không đi cũng được, nhưng để mất rồi thì đừng hối tiếc. Tút_ Thiên Tỉ giật điện thoại nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể rồi cúp máy.
- Thiên Tỉ cậu làm cái quái gì vậy. Tôi đang nói chuyện sao cậu lại giật điện thoại của tôi._ Vương Nguyên cau mày lại.
- Nói thật nhá. Cứ cái kiểu khẩn cầu của cậu thì cô ấy còn rườm rà chán. Rứt khoát theo cách của của tôi là tốt nhất._ Thiên Tỉ chăm chú nhìn điện thoại không thèm ngó lên.
- Nhưng phải công nhận là vừa rồi cậu nói chuyện oai thật đấy. Lạnh lùng quyết đoán ghê._ Vương Nguyên cười.
- Cậu cũng học theo tôi đi là vừa.
- Còn lâu. Hứ.
v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top