Hạ Vân Du


*** Tại kí túc xá TFBoys***

- Tiên Dung, sáng ngày kia chúng ta sẽ tới Quảng Châu để chuẩn bị show đầu tiên._ Văn Chính thông báo.

- Ừ, tôi biết rồi._ Tiên Dung gật đầu nhìn qua đống tài liệu cần thiết.

- Ngày kìa chúng ta sẽ chuyển hướng đến Nam Kinh. Tạm thời lịch hai ngày làm việc là như vậy, có gì thì tôi sẽ thông báo sau. Thôi bây giờ thì giải tán._ Văn Chính đứng dậy. Và cả 6 người họ cùng tan rã.

- Nè, Tân Vũ._ Cô gọi anh.

- Có gì không._ Anh nhìn cô lạnh lùng.

- Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi nhé. Từ nay anh có thể coi tôi là một thành viên không? Tôi cảm giác như anh không thích tôi và luôn coi tôi là người ngoài. Tại sao lại như vậy, bởi tôi là con gái hay sao?_ Cô nói một mạch rồi nhìn anh khó hiểu.

- Chẳng vì gì cả, tại tính tôi như thế._ Anh nói.

- À, tôi biết rồi nhé. Anh không hề lạnh lùng mà cố tỏ ra lạnh lùng đúng không ?_ Cô chỉ tay.

- Cô nghĩ thế ?_ Anh nhìn cô.

- Hé hé, tại hôm anh uống say trên sân thượng tôi thấy anh nói rất nhiều, có khi nhiều hơn cả Văn Chính với Vương Nguyên mất._ Cô cười đểu. Mặt anh bỗng chốc lộ ra sự lúng túng nhưng nhanh chóng bị anh vùi lấp đi.

- Tôi về phòng đây._ Anh đi thẳng về phòng mặc Tiên Dung gọi với :

- Dù sao thì từ nay anh phải coi tôi là bạn đấy nhé. Cảm ơn._ Nói xong cô chạy ra xem TV cùng Tuấn Khải.

- Tuấn Khải, tập không ?_ Thiên Tỉ từ trên gác chạy xuống.

- Thôi, hôm nay anh bận rồi._ Anh quàng tay qua vai cô rồi cười đểu.

- Thật là..._ Thiên Tỉ định chạy đi thì Tiên Dung hỏi.

- Cậu tập gì vậy ?_ Tiên Dung đẩy tay Tuấn Khải.

- Nhảy._ Tỉ nhìn cô.

- Ở đây có phòng tập à ? Cho tôi đi xem được không ?_ Cô hí hửng.

- Ok_ Nghe Thiên Tỉ nói xong cô chạy vụt đi mặc kệ Tuấn Khải.

- Đợi anh với._ Khải chạy theo cô.

*** Phòng tập***

- Ở đây sáng ghê. Tôi thích nhất là vào phòng tập đấy._ Tiên Dung ngưỡng mộ._ Hai người có thể nhảy cho em xem không ?

- Ừm, bài gì đây cô nương ?_ Khải hỏi.

- Bang bang bang- Big Bang_ Cô chạy ra mở nhạc. Trong quá trình họ nhảy cô không hề rời mắt. Đúng là được huấn luyện từ nhỏ có khác, đẹp thật.

- Cậu biết nhảy không, nhảy thử coi._ Thiên Tỉ hất hàm.

- Biết chút chút._ Cô chỉ ngón tay.

- Bài gì?_ Tỉ hỏi.

- Growl- Exo. Đó là bài tủ của tôi._ Cô trả lời.

- Đừng nhảy vội, để anh quay lại đã._ Tuấn Khải rút điện thoại ra. Nhạc nổi lên, cô bắt đầu nhảy theo. Từng động tác, chân tay của cô đều dứt khoát, mạnh mẽ khiến hai người kia đơ mặt. Phải nói là cô nhảy khá tốt... À không phải là rất tốt. Khả năng hát tiếng Hàn của cô cũng không tệ. Không biết là cô học tiếng Hàn hay là học thuộc theo. Nếu là học thuộc thì phải nói là trí nhớ của cô rất tuyệt.

- Xong rồi, mọi người thấy thế nào ?_ Cô hào hứng nhìn họ.

- So good._ Khải dơ tay numberone.

- Tôi nghĩ cậu đủ tiêu chuẩn làm ca sĩ nhạc dance đấy._ Thiên Tỉ cười nhẹ để lộ hai núm đồng chinh.

- Cảm ơn mọi người nha._ Cô cười cười.

- Hết giờ nhảy nhót rồi. Chúng ta đi ngủ thôi._ Khải khoác vai cả hai rồi lôi đi.

*** Sáng hôm sau***

Cô thức dậy trong đầu suy nghĩ ngay đến việc ra của hàng tạp hóa mua một chút đồ dùng phục vụ cho chuyến đi ngày mai.

- Là lá la._ Cô vừa đi vừa nhảy mà không hề biết có một thứ đang đợi cô đằng xa. Chỉ cần cô đến, nó sẽ đổ xuống bởi bàn tay của một người...

- CẨN THẬN._ Tiếng hét của ai đó làm cô giật mình.

" ÀO"...

   Một xô nước từ trên rơi xuống, may mắn là cô đã tránh được, bởi có ai đó đẩy cô. Theo phản xạ, cô đứng dậy nhìn bên trên nhưng chỉ thấy một bóng đen quay lưng lại đi mất. Lúc này cô mới để ý đến người bên cạnh:

- Cậu không sao chứ?

- Ừ, không sao. Lần sau nhớ phải cẩn thận đấy._ Co gái phủi quần áo đứng dậy.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mà cậu tên gì vậy?

- Mình là Hạ Vân Du._ Cô gái trả lời.

- Rong chơi trên mây ? Tên cậu hay thật đấy._ Tiên Dung cười

- Thế cậu là..._ Vân Du nhìn cô.

- À mình là Mạc Tiên Dung._ Cô cười.

- Tên cậu cũng hay không kém đâu. Thôi mình có việc phải đi trước. Nếu có duyên thì gặp nhau sau._ Vân Du vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi.

- Hạ Vân Du ? Tên hay thật đấy._ Vừa đi cô vừ lẩm bẩm.

- Ú ề._ Tuấn Khải từ cổng nhảy lên hù cô.

- Úi trời, giật cả mình._ Cô lấy hai tay ôm ngực.

- Nhớ vụ gì tối nay không ?_ Anh nhìn cô.

- Biết rồi khổ lắm nói mãi. Nhưng phải về sớm đấy, mai đi rồi mà_ Cô lườm lườm.

- Anh biết rồi._ Anh cười rồi bẹo má cô.

- Thôi vào nhà đi, em mua đồ ăn sáng nè._ Cô giơ túi thức ăn lên.

- Ngon quá à._ Vương Nguyên từ đâu chạy ra vồ lấy túi thức ăn.

- Đồ tham ăn, trả lại đây. Tôi mua cho mọi người chứ có phải một mình cậu đâu._ Tiên Dung chạy theo.

Trong lúc ăn sáng, cô nói đến chuyện gặp Vân Du khiến ai cũng sửng sốt. Không phải sửng sốt vì cô nàng kia mà vì cô suýt bị thùng nước té xuống.

- Thế có sao không ?_ Khải nhìn cô.

- Không sao. Cũng may là có cô gái kia._ Cô vừa ăn vừa nói.

- ĐÚng là không có ý thức mà. Trước khi đổ nước phải nhìn xem có ai không chứ._ Vương Nguyên nói như nhắc nhở người khác._ Mà cô ấy có xinh không._ Vương Nguyên hỏi mắt sáng như đèn ô tô.

- Cũng dễ nhìn. Mà cậu chỉ cần nghe tên là đủ biết rồi._ Cô cười.

- Mà tên gì í nhỉ?_ Nguyên hỏi.

- Hạ Vân Du._ CÔ nhìn.

- Tên hay đấy._ Văn Chính cười.

- Thôi ăn đi rồi còn đi làm._ Tân Vũ lên tiếng. Suốt ngày hôm đó cô không thể làm việc được bởi tên Tuấn Khải. Cứ 5' anh lại gọi điện hoặc nhắn tin để nhắc cô về buổi hẹn tối nay. Thật là khiến cô bực mình.

*** Buổi tối***

Cô mở tủ quần sao ra chọn hết bộ này đến bộ khác nhưng chẳng thấy bộ nào ưng ý. Chợt cô nhớ ra trước hôm đên đây mẹ đã bỏ vào vali của cô một hai bộ váy gì đó. Mà cô để ở đâu nhỉ ? Cô nhớ kĩ lại thì phát hiện ra mình nó ở trong tủ nhỏ. Mở tủ ra cô vui vẻ lấy chiếc váy, có hai cái, cô chọn cái nào giờ nhỉ ? Một cái là váy gien trắng mỏng không dài quá đầu gối trông rất nữa tính. Cô muốn mặc cái này lắm nhưng lại không có giầy cao gót. Cái váy còn lại cũng màu trắng nhưng trông nó năng động dễ thương với nhưng đường kẻ thẳng ở chân váy, cổ áo và tay áo( Giống váy của Apink trong bài NONONO đấy nhưng không có nơ, và trông năng động hơn). Nhìn chiếc váy, cô thấy rất ưng ý. Và công việc tiếp theo là trang điểm nhưng cô chưa bao giờ trang điểm cả. Với lại cũng không có đồ trang điểm. Phải làm sao đây ? À, giải pháp tốt nhất là không trang điểm. Sau đó cô ra ngoài kệ lấy một chiếc giày Adidas Super star màu trắng. Nhìn trong gương cô cảm thấy mình có vẻ xinh hơn. Hí hí.

« Ting Ting ». là Tuấn Khải nhắn.

- Anh đến chợ đêm trước, em đến nhanh nhé.

- Biết rồi. Thôi bye nha._ Cô vui vẻ nhắn lại.

Cô rón rén chạy ra khỏi nhà vì sợ đội kia biết là không xong. Cô quạch vào đường tắt để đi nhanh. Đó là một con hẻm nhỏ, rất ít người qua lại. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô.

- Nói chuyện được chứ._ Là Âu Dương Na Na...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: