Cãi Nhau
- Chán quá, em chẳng thích đi lưu diễn gì cả._ Vương Nguyên phụng phịu.
- Ơ, thế ai hồi trước kêu đi lưu diễn được ăn nhiều đồ ngon nhỉ?_ Văn Chính liếc đểu.
- Hồi trước là hồi trước, bây giờ là bây giờ. Xí. Chán kinh._ Vương Nguyên chán nản khiến Văn Chính chẳng hiểu sao cậu lại thay đổi nhanh như thế. Không lẽ vì nhỏ...Vân Du...
*** Tối***
- Alo, Vân Du hả?_ Vương Nguyên gọi.
- Sao?_ Cô tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất lại thấy vui vui khi Vương Nguyên gọi cho mình.
- Tôi sắp lưu diễn rồi. Chán thật._ Anh ra ngoài hành lang hóng mát.
- Liên quan tới tôi à?_ Tự dưng cô thấy buồn khi anh phải lưu diễn.
- Này cô không nói được cái gì khác ngoài đá xoáy tôi à?_ Vương Nguyên tức giận.
- Ờ thì...đi vui vẻ nhé. Nhớ mua quà cho tôi nhé. Nhớ gọi điện thường xuyên nhé._ Cô dặn dò kĩ càng.
- Ừ, thế có phải hay hơn không?_ Anh cười thoả mãn.
- Mà bao giờ anh đi?
- 3 ngày nữa.
- Ừ. Mà thôi mau đi ngủ đi, gọi gì gọi lắm thế.
- Ừ, tôi ngủ đây. Ngủ ngon nhé._ Anh cười rồi cúp máy...
****Phòng Tuấn Khải ****
- Tuấn Khải, anh ngủ chưa?_ Tú Ly gọi điện.
- Chưa._ Anh chản nản.
- Anh sắp đi lưu diễn hả? Buồn nhỉ.
- Ừ.
- Nhớ mua quà cho em nhé.
- Ừ.
- Sao cứ ừ thế, anh không nói được cái gì khác à?_ Tú Ly tức giận.
- Anh mệt rồi. Bye em nhé._ Tuấn Khải tắt máy rồi chùm chăn đi ngủ.
***3 ngày sau***
- Tí nữa phải chen qua cả nghìn người. Mệt muốn chết._ Vương Nguyên ngồi trên ô tô.
- Phải chịu thôi. Mình là "sao" mà._ Văn Chính cũng thấy mệt.
...........
- AAAAAAAAAA. TFBOYS CHÚNG EM YÊU CÁC ANH._ Những cô fan cuồng chen lấn nhau rồi hét toáng lên. Mặc dù đi lưu diễn nhiều rồi nhưng TFBoys vẫn không chịu được cảnh xô lấn, chen đẩy nhau như thế này. Trong lúc ngồi đợi đến chuyến bay của mình, Vương Nguyên ngồi nhìn khung cảnh xung quanh thì thấy từ đằng xa có một cô gái... rất quen đang ôm một chàng trai cao to. Trông cô cười hạnh phúc lắm và cả anh chàng kia cũng vậy. Hai người ấy y như một đôi. Bỗng, tim Vương Nguyên thắt lại. Sao nó lại đau vậy nhỉ? Đến anh còn không hiểu nổi. Tại sao khi thấy cô gái kia- Vân Du ôn chàng trai khác anh lại thấy đau? Chẳng lẽ anh...?
- Vương Nguyên đi thôi._ Thiên Tỉ đập vai anh.
- Ừ, đợi chút._ Anh nhanh chóng lấy vali đi lẹ lên máy bay. Anh muốn đi thật nhanh để không thấy mặt Vân Du.
Như mọi lần, Tiên Dung ngồi cạnh Tuấn Khải nhưng lần này cô chẳng nói gì với anh cả, cô cứ nhét headphone vào tai rồi giả vờ ngủ. Tuấn Khải không thể chịu được liền gọi Tiên Dung:
- Em ngủ à?_ Chẳng thấy động tĩnh gì nhưng anh vẫn lay người cô.
- Dậy đi. Anh biết là em chưa ngủ.
- Có gì không?_ Tiên Dung nhìn anh.
- Anh xin lỗi... vì mấy hôm nay không quan tâm đến em.
- Giờ anh mới biết à?_ Cô cười nhạt.
- Em đừng vậy có được không?
- Nếu anh là em thì anh có như vậy không?_ Cô chẳng thèm nhìn anh.
- Xin lỗi. Anh...
- Đừng xin lỗi nữa, em chán câu đó rồi._ Nói xong Tiên Dung đứng dậy xuống chỗ Thiên Tỉ.
- Cậu cãi nhau với anh ấy à?_ Thiên Tỉ mở mắt ra.
- Ừ.
- Đừng làm tốn thời gian. Chuyến lưu diễn này là lúc hai người làm lành mà.
- Tôi muốn lắm nhưng đâu dễ như vậy._ Cô nhắm mắt lại. Thiên Tỉ cũng chẳng nói năng gì nữa chỉ im lặng nhìn cô.
{ Em nghĩ là anh nên giải quyết đi}_ Thiên Tỉ
{ Anh không biết phải làm thế nào cả. Giúp anh với.}_ Tuấn Khải
{ Anh là người trong cuộc mà còn không biết làm thế nào. Em là người ngoài cuộc thì biết sao được.}
{ Đau đầu thật}
{ Nghe theo con tim đi, đại ca. mà chuyến này anh với cô ấy phải giải hoà đấy.}
{ Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn em, Dương Dương}
Chuyến bay kết thúc, TFBoys và 3 quản lí trở về khách sạn The Victoria. Thấy Tiên Dung có vẻ nặng nhọc với đống hành lí, Tuấn Khải chạy nhanh đến chỗ cô:
- Để anh giúp.
- Không cần đâu, em tự xách được._ Cô chẳng buồn nhìn anh.
- Đừng như vậy. Để anh giúp._ Anh cầm vali của cô lên một mạch mặc kệ cô đứng sau.
- Ya, anh làm gì đấy.
- Tiên Dung, tình hình là hết phòng rồi, em ở tạm một trong hai phòng này nhé._ Tân Minh từ đâu xuất hiện.
- Hả? Phòng nào hả anh?_ Tiên Dung trố mắt.
- Một là phòng TFBoys, hai là phòng của Văn Chính và Tân Vũ._ Tân Mình nhìn cô. Còn có thì đứng đó suy nghĩ: " Quái lạ, cái khách sạn to thế này mà hết phòng sao? Mà ở với TFBoys còn đỡ, nhưng có Khải ở đó... Nhưng thế còn hơn là ở với hai ông kia. Tốt nhất là cũng phòng TFBoys."
- Cho em ở vói TFBoys đi._ Cô gật đầu.
- Ừ phòng 677. Chìa khoá đây._ Tân Minh đưa chiều khoá cho Tiên Dung rồi vào thang máy.
- Alo, Khải hả? Anh giải quyết ổn thoả rồi._ Tân Minh cười thoả mãn.
- Cảm ơn anh nhé. Vụ này em sẽ bồi thường thoả đáng._ Khải bê hành lí vào phòng rồi cười tươi.
- Chú nhớ đấy.
- Em nhớ mà. Thôi bye anh._ Tuấn Khải tắt máy rồi nằm trườn ra giường.
" Rầm"_ cánh cửa mở ra không thương tiếc. Công mở cửa đó là do Vương Nguyên. Cậu đi thẳng vào giường, mặt hằm hằm lại.
- Chuyện gì vậy Nguyên? Sao trông em tức giận thế?_ Tuấn Khải ngồi dậy nhìn cậu.
- Không có gì._ Cậu nằm ra giường.
- Điêu, nhìn mặt kia mà kêu không có gì._ Khải cứ búng búng mặt cậu.
- YA, ĐẠI CA BỎ RA ĐI. EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ MÀ. MÀ CÓ THÌ CŨNG CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ANH._ Vương hét lên rồi phi vào nhà vệ sinh.
- Ơ, sao lại hét lên thế._ Khải ngơ ra rồi đi ra chỗ nhà vệ sinh hét vào trong đó._ CHIỀU QUÁ HOÁ HƯ ĐẤY HẢ?
- ANH IM LẶNG HỘ EM CÁI._ Vương Nguyên hét to không kém.
- EM...
- Anh chịu đựng chút đi. cậu ấy đang có chuyện bực mình._ Thiên Tỉ vỗ vai Khải.
- Chuyện gì mà khiến nó bực đến mức độ này?_ Khải hỏi Tỉ.
- Em cũng không biết được._ Thiên Tỉ nhún vai.
- Oa, từ trước tới nay tôi chỉ thấy Tỉ- Nguyên cãi nhau chứ chưa bao giờ thấy Khải- Nguyên cãi nhau cả. Cái này mà đăng lên Weibo chắc có cả tỉ lượt view mất._ Tiên Dung đi từ ngoài đi vào.
- Tiên Dung, cậu sang đây làm gì?_ Thiên Tỉ hỏi cô.
- Phòng tôi ở đây mà._ Cô hất hàm
- Cài gì? Cậu ở đây á? Nhầm không?
- Không nhầm đâu. Anh Tân Minh bảo khách sạn hết phòng chỉ còn hai phòng còn lại là phòng của Văn Chính với phòng của các cậu. Tôi có điên đâu mà ở với 2 ông kia._ Tiên Dung ngồi trên giường thở. Thiên Tỉ nghe đến đây đã biết một tay Tuấn Khải dệt lên. Còn cô thì quá ngốc mới tin được điều này. Cái khách sạn to như cung điện thế này mà kêu hết phòng thì ai tin được. Ấy thế mà cô tin được thì Tỉ cũng bó tay.
- À, 1 trong 3 người sang kia ở đi, phòng kia chỉ có hai người thôi mà. Tôi chắc chắn là không qua đó rồi_ Tiên Dung chỉ chỉ. Lúc này Vương Nguyên mới bước ra.
- Cậu nhé?_ Tiên Dung chỉ Thiên Tỉ.
- No never._ Cậu xua tay.
- Anh?_ Cô chỉ Khải.
- Không.
- Ế nguyên. cậu đi nhé._ Tiên Dung cười.
- Ờ._ Vương Nguyên xách vali đi thẳng.
- Đấy hai người phải như cậu ấy kìa. Nói cái đi ngay. Chưa bao giờ tôi yêu Nguyên như lúc này._ Cô đứng cười.
- Ây Dung, tôi tưởng cậu đang buồn. Sao giờ cười tươi thế._ Thiên Tỉ bấm bấm điện thoại.
- Cho dù tôi buồn thì cũng có giải quyết được gì đâu._ Cô chỉ cười nhẹ. Còn Khải thì nhìn cô.
- Hai em thay quần áo đi rồi xuống ăn.
- Vâng._ cả hai đồng thanh. Khải chạy chạy ra chỗ Tỉ nói nhỏ.
- Em hay nhỉ, cô ấy đang vui thì nói cái đó làm gì lại để cô ấy buồn.
- Em nhỡ lời._ Thiên Tỉ nhìn anh.
- Lần sau nhớ để ý lời nói đấy. Thôi mau thay quần áo đi._ Khải đẩy Tỉ vào nhà tắm rồi ra phía Tiên Dung.
- Tiên..._ Khải chưa kịp nói thì điện thoại rung lên. Chẳng cần nhìn Dung cũng biết là của Tú Ly.
- Anh nghe điện thoại đi._ Nói xong cô đi ra ngoài ban công ngồi nghe nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top