Anh Có Người Trong Mộng
- Mẹ à, nhà mình còn gì ăn không ? Con đói quá._ Tiên Dung xoa bụng than vãn
- Gì chứ, vừa nãy mới ăn xong mà.
- Cả buổi tối con có ăn được gì đâu ?_ Cô ngồi xuống ghế, mặt buồn rầu.
- À cũng phải cả buổi con toàn ngắm Tuấn Khải không à, không ăn được là phải rồi. Thôi trên tủ có mì đấy, con pha mà ăn. Mẹ lên lầu đây, con gái ngủ ngon nhá_ Nói xong bà Mạc chạy lên lầu để lại Tiên Dung bơ vơ một mình. Chán nản, cô đứng dậy mở tủ lấy mì, nấu nước. Trong lúc đợi mì chín thì điện thoại cô vang lên.
- Alo, ai đấy ạ._ Tiên Dung tò mò.
- Your idol_ đầu dây bên kia trả lời.
- Tuâ... Tuấn khải à_ Cô hơi giật mình.
- Ừ em đã đi ngủ chưa_ Anh ân cần.
- Chưa, tôi đang ngồi chơi_ Cô trả lời.
- Vậy sao ? Tối mai em có bận không ? Nếu không bạn thì đến XYZ xem bọn tôi biểu diễn nhá_ Anh đề nghị.
- Thật á ? anh mời ư ? Mấy giờ vậy, tôi..tôi sẽ đến_ Cô vui mừng.
- 8h bắt đầu, vậy tầm 7h em đến nhé. Mà này mau thay đổi cách xưng hô đi, tôi hơn em 1 tuổi đấy. Thôi em ngủ ngon nhé.
- Ừm, anh cũng ngủ ngon nhé._ Cô cứ ngồi nhìn điện thoại cười tủm tỉm một mình. Mãi một lúc sau mới nhớ đến bát mì.
- Chết thật, nở quá nhưng chắc vẫn ăn được.
Sau khi đánh chén gói mì, Tiên Dung lên phòng đắp chăn mà trong lòng vẫn còn vui sướng. Đêm nay chắc hẳn là một đêm khó ngủ với cô...
*** 6h30' tối ***
- Mẹ à, bây giờ con phải ra ngoài có việc, bố mẹ cứ ăn cơm đi không cần dợi con đâu nhé._ Tiên Dung cầm vội cái áo rồi chạy ra ngoài.
- Việc gì mà không thèm ăn cơm vậy. Này_ mẹ cô nói vọng ra ngoài nhưng chẳng có tác dụng gì.
- À quên không nói với bà, Tiểu Khải gọi điện cho tôi bảo là hôm nay con bé sẽ đến xem nó biểu diễn rồi hai đứa đi ăn sau, bà không cần lo lắng gì đâu_ bố cô dặn bà.
- Thế à, đi với Tiểu Khải thì được rồi, thôi ăn cơm đi ông.
*** Tại XYZ ***
Cô đến trước hẳn tiếng rưỡi thế mà như người đến muộn vậy. Trong khán phòng có rất nhiều người, nhưng hình như đa số là fan TFBoys vậy. Bỗng cô nhận được một tin nhắn từ Tuấn Khải : < Ra dãy hành lang số 3, nhìn thấy cửa phòng có chữ TFBoys thì mở cửa vào.>. Cô làm theo lời anh ra hành lang thứ 3 định đi tiếp thì bị bảo vệ chặn lại :
- Cô là ai, sao lại vào đây ?
- À anh Tuấn Khải nhờ tôi đem 1 thứ đến hộ anh ấy._ Cô lấy cớ.
- Thật không, là thứ gì vậy ? Đưa tôi xem nào_ Anh bảo vệ chìa tay ra.
- À, cái này anh ấy bảo không ai được xem cả_ Cô lo lắng.
- Nếu cô không đưa ra thì không được vào._ Anh bảo vệ nghiêm mặt.
- Ơ anh ơi để em vào đi ạ. Là Tuấn Khải gọi em đến đây thật mà.
- Không lôi thôi gì hết, cô ra khỏi đây ngay cho tôi.
- Anh ơi, nhưng..._ Cô cố xin anh bảo vệ.
- Để cô ấy vào đi anh, là em gọi cô ấy đấy_ Tuấn Khải đứng từ xa nói.
- Vậy à, vậy mời cô._ Anh bảo vệ chìa tay mời cô.
- Hì, cảm ơn anh._ Cô vẫy tay rồi một mạch đến chỗ Khải.
- Mau vào trong đi_ Tuấn Khải mở cửa mời cô.
- Thiê..n... Tỉ...Vươ....Nguyê...n_ cô lắp bắp mãi mới nói đc 1 từ.
- Đại ca, chị dâu của tụi em đây hả ?_ Vương Nguyên lên tiếng.
- Chị dâu ?_ Tiên Dung hết sức ngạc nhiên.
- Trông cũng dễ thương đấy chứ, chào chị !_ Thiên Tỉ đi loanh quanh người cô rồi dơ tay lên.
- Tôi bằng tuổi cậu đấy, Thiên Tỉ. Sao cậu lại gọi tôi là chị ?_ Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn chưa rõ chuyện gì.
- Chị là người yêu anh Khải, bọn em không gọi bằng chị thì gọi bằng gì ạ ?_ Vương Nguyên hùa theo.
- Người yêu ? Tôi mới gặp Tuấn Khải lần đầu, yêu đương gì chứ ?_ Mặt cô đỏ dần lên nửa là tức giận, nửa là ngại ngùng.
- Ô từ từ, tính đến hôm nay là lần thứ 2 rồi_ Tuấn Khải đế thêm.
- Kệ đi, mấy lần cũng không quan trọng, dù sao tôi với anh cũng không quan hệ.
- Cá tính đấy chứ Vương Nguyên nhỉ_ Thiên Tỉ cười.
- Rất cá tính._ Nguyên Nguyên dơ tay numberone.
- Mấy cậu... Mà này, cho tôi chụp ảnh chung đi_ Tiên Dung tức xịt khói đầu nhưng vẫn không quên chuyện đại sự.
- Chị thật là... chúng ta còn gặp nhau nhiều mà._ Vương Nguyên nói.
- Không được gọi tôi là chị, còn gọi nữa là chết với tôi. Thôi cho tôi chụp ảnh chung đi._ Cô dơ nắm đấm.
- Thôi đc rồi.
« tách tách »
- Đẹp quá !_ Tiên Dung mãn nguyện.
- Ừ đẹp thật, nhưng hình như ảnh đẹp lên là do bọn mình thì phải, Thiên Tỉ nhỉ ?_ Vương Nguyên nháy mắt. Tiên Dung liếc xéo Nguyên Nguyên.
- À không còn có cả chị dâ... à cả bạn đây nữa_ Vương Nguyên chỉ tay vào cô.
- Quá khen._ Cô tự kiêu.
- Mà cậu tên gì ?_ Vương Nguyên hỏi.
- Mạc Tiên Dung.
- Ồ Tiên Dung, hình như giống tên con hồ ly trong phim nàng tiên cáo thì phải ?
- Thế à_ Thiên Tỉ giả ngơ.
- Cậu..._ Tiên Dung tức xịt khói đầu.
- Mọi người quên tôi đấy à._ Lúc này Khải mới chịu lên tiếng.
-Ừm_ Cô thản nhiên trả lời.
- Em... mà sắp đến giờ rồi đấy, chuẩn bị đi. Em ra ngoài đi. Lát về đi ăn nhé._ anh nói nhỏ với cô vế sau cùng làm cô hơi đơ 1 chút nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.
- Sau đây sẽ là màn trình diễn của nhóm nhạc đang được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay. Chúng ta hãy cùng chào đón TFBOYS....
-AAAAAAAA, WANG YUAN....... JUN KAI, WO AI NI, HÚ_ 1 fan nữ đằng sau cô hét ầm lên. Tiếng cô nàng đằng sau vừa dứt thì đến lượt mấy bà chị mặt mũi trang điểm lòe loẹt.
" Tuổi nhỏ chưa biết gì là yêu, nhưng bị nụ cười ngọt ngào của em đánh bại. Đôi mắt to của em đáng yêu biết bao. Lúc trò chuyện tay hươ đi đâu đấy...Tôi chỉ muốn yêu thương cưng chiều em mãi thôi"_ hát đến đây, mắt Tuấn Khải nhìn về phía cô, anh nở một nụ cười tươi rói, tay chỉ vào cô khiến trái tim cô đập nhanh hơn.
- AAAA, anh ấy cười với tôi kìa, Tuấn Khải cười với tôi kìa. TRỜI ƠI !_ Cô fan nữ đằng sau cứ rú ầm lên khiến cô đau hết cả đầu.
- Oa, xin cảm ơn phần trình bày của nhóm TFBoys._ Người dẫn chương trình bước ra.
- Xin chào mọi người chúng tôi là TFBoys._ cả nhóm cúi chào khán giả.
-HÚ, TFBOYS_ Cả khán phòng reo hò thích thú.
- Chúng tôi xin phỏng vấn nhóm TFBoys của chúng ta 1 chút. Hiện tại các em đã có những kế hoạch gì chưa ?
- Hiện tại chúng em đang dồn thời gian vào việc làm MV cho một ca khúc mới. Nó sẽ được phát hành vào cuối tháng sau_ Tuấn Khải thay mặt cả nhóm nói.
- À, hiện tại chị và các fan TFBoys đang có một câu hỏi muốn hỏi riêng Khải_ chị MC Tạ Na tỏ vẻ bí ẩn.
- Vào năm 2014, em từng tuyên bố rằng sau 25t em mới bắt đầu yêu. Tính đến nay em đã 26t rồi, chị và các fan muốn hỏi em rằng : Em đã có ai chưa ?_ Chị Tạ Na cười tươi.
-AAAAAAAAAAA_ mọi người khán phòng hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top