cố.

layla đôi lúc chẳng thể hiểu kẻ lang thang nghĩ gì.

nghe không nhầm đâu, em chẳng hiểu gì cả. hoặc là không dám. em mù mờ rất rất nhiều về cảm xúc của người khác. dẫu cho có là người thương thì em cũng chẳng liều mình khám phá được. giây lỡ lời có khi giết chết cả hồn người.

em thở dài. đôi tai nhọn khẽ rung rung, xịu xuống. nghĩ suy. giờ thì đông đã đi quá nửa. giờ thì năm mới sắp đến. giờ thì em chẳng nghĩ nổi bất cứ thứ gì nữa.

than ôi, em muốn đánh một giấc ngủ thật thật dài.

nhưng rồi, layla ngẩng đầu. một nhành hoa đậu lại trên tóc. mà em cũng quá lười để gỡ nó ra. thế là em ngồi bần thần, ngồi yên, mắt dán chặt vào, ô, chẳng phải những ngôi sao, mà là ánh đèn. đêm mà thật sáng. chói. chói nát đôi mắt.

ngẫm về chuyện cách đây chẳng lâu lắm, em xoắn xoắn mấy lọn tóc xoăn vào ngón tay, rồi lại buông chúng ra.

thực ra, nói kẻ lang thang là người thương của em thì cũng dở đúng dở sai. làm gì phải của em cơ chứ. mà có khi chữ thương cũng chẳng rõ. hay dẫu chăng anh trông thấy hình bóng cố nhân nơi đôi mắt vàng muộn phiền?

... gì cơ chứ, layla thở hắt ra, lại nghĩ linh tinh nữa rồi. em ở đây là để an yên cho giấc mộng nơi anh. đâu phải cần gì quá xa vời. lưu luyến dáng vẻ người xưa cũ là lẽ thường. và em chẳng có gì để phản bác. chắc là do nàng ấy cũng giống kẻ lưu lãng lắm đấy. nhưng chuyện của quá khứ thì em không còn gì để nói lại.

em chợt nhớ lại một đêm. cái đêm mà em lén đến để xoa dịu những giấc mơ cho anh. em bỗng bị ôm chặt. cơ thể em cứng ngắc trong vòng tay kẻ mơ ngủ. người ấy chỉ im lặng. chắc là mộng du. dẫu cái ôm đấy khiến em không thể hít thở dễ dàng, nhưng em, ừ, chắc là không phiền.

và layla chỉ vén những sợi tóc ra khỏi khuôn mặt đã đẫm mồ hôi, rồi thở dài.

gần rạng sáng, em âm thầm rời đi. kẻ lang thang vẫn còn say ngủ. giây phút chuẩn bị đặt chân ra ngoài, những ngôi sao của em rơi nhẹ xuống đất, dẫu trông có vẻ vô hình và lặng thinh. em quay đầu lại, với ánh mắt xen lẫn một vài thứ xúc cảm phức tạp.


cố nhân của người, rốt cuộc là người như thế nào nhỉ?



trăn trở mãi, layla ngủ lúc nào không hay. những tia sáng nhỏ âm thầm tan tác trong không khí. và những ngôi sao nằm nơi góc bàn.


kẻ lưu lãng bên rèm chỉ im lặng. anh ngồi yên chỗ anh cần ở. vệt sáng xanh nơi ngực trái tỏa ánh lung linh. màn đêm thì vẫn hữu hình, dẫu cho nó là thứ tồn tại quá đỗi mơ hồ. giống như vì tinh tú gọn gàng trên tay em dịu dàng.


anh chưa kể, cố hương, và cả cố nhân, vốn đã là điều gì đó quá mức viển vông. anh không còn đủ sức để víu vào nó mãi. và đã có điều gì khác kéo anh ra khỏi mớ bòng bong như vậy, một điều gì đó anh không thể tự mình khẳng định.

giống như ánh trăng, giống như màu sao thoát ẩn thoát hiện trong màn sương. và kẻ độc hành cứ bám theo hiện thực mơ hồ như vậy.

thế là năm mới sắp đến. vậy mà ngoài trời rực rỡ dẫu có là màn đêm. pháo hoa sắp nở; nó cũng vỡ ngay trên bầu trời vắng sao. anh sẵn sàng đợi đến lúc được rảo bước trong những ngày tháng mới. kẻ lang thang nghĩ vậy. và anh cũng mong là layla nghĩ hệt thế.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top