chìm,
kẻ lang thang chưa từng mơ. kể cả khi thành sumeru đã được trao trả lại những giấc mộng, những giờ nhắm mắt yên ả.
anh nghĩ, cái êm ấm ấy không bao giờ đến với anh. vĩnh viễn không bao giờ. kể cả khi layla có đến bên cạnh anh và hỏi, anh cũng sẽ đáp lại bằng một câu tương tự như thế, không sai đi một chữ, với vẻ mặt chán nản như thường lệ.
"những giấc mơ. ừ, tôi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy chúng. mà có thấy cũng chỉ là những gì nát bét của quá khứ. tôi cay nghiệt quá nhiều. giờ thì... nên gọi là báo ứng, nhỉ?"
em im lặng trong thoáng chốc, rồi dịu dàng gỡ chiếc lá vương lại trên tóc kẻ phong lưu.
"anh có thể coi là vậy, nếu anh muốn."
kẻ lang thang không mơ, đồng nghĩa với việc anh chưa từng ngủ một giấc vẹn toàn bao giờ. đến cả việc chợp mắt một chút cũng không.
anh dành thời gian để đi dạo. ngắm sao đêm. ngắm trăng vành vạnh ngoài cửa. tiểu vương kusanali đã để cho anh một chỗ ở tạm bợ. ban đầu anh thấy nó cũng chẳng quá cần thiết, nhưng giờ thấy cũng được. sương vẫn giăng đầy dẫu muôn ngàn ánh đèn.
anh thấy đêm nay thật chói mắt. chói đến mức anh chẳng thấy được những tinh tú. chói đến mức những tầng mây xuyên qua nhau rõ mồn một, hay là màn bụi lúc ẩn lúc hiện. trong sương ẩn hiện tiếng nói cười.
rồi, anh gục mình xuống bàn. anh nhắm nghiền mắt. cũng chẳng hiểu tại sao anh lại muốn thế. tại sao? nói thật là anh chẳng hiểu gì cả. đầu cứ ong ong hết cả lên. thế là màu đen cứ dội thẳng vào đôi mắt tím, kéo anh xuống đáy biển của những hoang tưởng mơ hồ.
anh ngâm mình trong bể đen tưởng chừng vô tận, rồi rơi xuống một cánh đồng nắng.
nắng hắt lại, trải lên tay kẻ lang thang. anh đứng dậy trong cơn ngơ ngác. đây còn chẳng phải thành sumeru, anh nghĩ. nhưng ngồi yên thì không phải thứ anh sẽ làm. thế là anh chỉ biết mình phải đứng dậy, lê những bước chân nặng nhọc. ôi, cơ thể anh vẫn luôn u ám như vậy.
rồi, anh trông thấy cố nhân. những người ở sâu trong kí ức xưa cũ, ở sâu trong những tiềm thức tưởng chừng đã bị chôn giấu. giờ thì họ ở đấy, vẫy tay chào anh. họ vẫn thật, dịu dàng, anh nghĩ.
nhưng anh chỉ có thể đi xuyên qua họ. đã là "cố" thì chẳng thể quay trở về. rồi họ tan vào hư không, bỏ anh lại ở khoảng trống u ám. rồi anh chỉ có thể đi tiếp.
xin người đừng quay đầu về quá khứ.
kẻ lang thang nhận ra mình đứng giữa một rừng hoa xanh. hoa dịu dàng đung đưa. bao quanh chỉ có một khoảng trời ngập sao.
giữa ngàn sắc lóa mắt, anh nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ. trông thuận mắt. rồi nó ngoảnh đầu lại. tóc nó xanh dài. mắt nó vàng ngọt ngào. nó e dè, trên tay là một vòng hoa.
"... sao nhóc lại ở đây?"
"em cũng chẳng biết nữa." con bé lắc nhẹ đầu. "đây là nhà của em. có thể coi là vậy. có lẽ em nên thắc mắc rằng tại sao anh lại ở đây. bình thường em chẳng thấy ai đến thăm em gì cả."
"tôi chịu. đôi mắt tôi tối sầm, tôi rơi, và tôi ở đây." anh nhún vai. "nhà của nhóc đẹp đấy."
"cảm ơn anh!" đứa trẻ mỉm cười nhẹ, đặt vòng hoa vào tay kẻ lang thang. "đây, quà gặp mặt. em tự đan đấy. em không biết chúng có đẹp hay không, nhưng mong là anh sẽ thích. giờ thì đi với em nhé!"
anh ngẩn người. thế là chẳng kịp để ý, con bé đã kéo tay anh đi. nhanh đến mức anh lảo đảo. suýt ngã. con bé không kịp thấy. thế là anh lăn ra, kéo cả đứa trẻ ngã chúi dụi. giờ thì đầu anh chứa cả một đống sao bay tứ tung.
"anh không sao chứ? em không để ý, xin lỗi anh rất nhiều ạ!"
anh thề là anh sẽ không cay cú. nhưng chưa kịp trả đũa, đã có thứ gì đó cọ vào tóc anh. là vòng hoa xanh nó đan. giờ thì nó, gọn gàng, nằm trên mái đầu tím. giống như đang phát sáng. ừm. kẻ lang thang nghĩ, nó chẳng bình thường tí nào hết.
"anh đang không vui việc gì à? thôi nào, cười lên nhé! em biết người lớn hay đau khổ và mệt mỏi, nhưng không sao đâu ạ!" con bé, mỉm cười, trông có vẻ hơi bối rối. rõ là không biết cách an ủi. thôi thì anh nghĩ chắc cũng chẳng sao đâu.
"cách khuyên nhủ vụng về một cách kì quặc, nhóc ạ." mặt anh vẫn có vẻ cau có, nhưng cũng đã dịu lại đi đôi chút. "... cái đau khổ của tôi cũng chẳng xứng đáng được tha thứ đâu."
"không phải thế đâu!" em nhỏ chọt vào má kẻ lang thang một cái. "mẹ em thường nói, đau khổ nghĩa là họ đã phải chịu nhiều thứ mệt mỏi, và không ai đáng phải chịu những thứ như thế. dẫu cho họ có lỗi lầm gì, nếu họ đã biết học cách sửa chữa, em nghĩ họ sẽ xứng đáng với những điều tốt đẹp. nên là anh đừng nghĩ như thế nhé."
"..." anh quay mặt sang chỗ khác.
"anh không cần phải quay mặt đi để khóc đâu mà! ai cũng phải rơi lệ một lần, đâu có vấn đề gì."
"tôi không khóc." anh đúng là không khóc thật. anh chỉ, nhìn chằm chặp vào những đóa hoa rung rinh, vào cả chiếc vòng tinh xảo.
"ừm ừm, anh không khóc." con bé gật gù, cúi gằm mặt xuống, rồi thở hắt ra.
hai người chỉ ngồi yên một chỗ. bầu trời sao vẫn chuyển động, đúng theo quỹ đạo của nó. kẻ lang thang không rõ đứa trẻ bên cạnh mình nghĩ gì. nhưng chắc là đã có gì đó va mạnh vào anh một cái. không biết là thứ gì, anh chỉ thấy hồn mình có chút là lạ. đây là giấc mơ? ừ, mộng thế này cũng được. hóa ra đây là cảm giác mà người ta nhắm mắt rồi trông thấy. cũng chẳng ngờ đấy, bóng đêm thực ra cũng thật đẹp. đẹp đến lạ.
những ngôi sao lả tả xuống nền đất, tựa như những cơn mưa nhỏ. đêm trăng sáng, tròn vành vạnh. quầng sáng trước ngực kẻ lang thang vẫn tỏ ra ánh quang dịu dàng.
đôi tai nhỏ rung nhẹ, rồi hạ xuống. đôi mắt vàng dịu dàng trong hư không. layla thở dài. vòng sao trên tay em rực lên đôi chút, bỗng dưng tắt hẳn. một giấc mơ rất đẹp, em nghĩ thầm. bàn tay vén nhẹ lọn tóc anh ra khỏi đôi mắt nhắm nghiền. ngủ ngon thật đấy.
rồi em trông ánh nhìn ra ngoài cửa. những ngọn đèn vẫn sáng, lung linh. sumeru như không ngủ. nhưng rồi vẫn có kẻ đắm chìm trong mộng đấy thôi.
thôi thì cứ để người "si" cho thỏa đi.
em chống cằm, tay vẫn đặt lên trán của kẻ đang say giấc. em chưa nói với anh, hôm nay là những ngày cuối cùng của năm. tết hải đăng cập kề thành liyue. người ta háo hức vì sự đổi thay. bởi vậy mà đường mới sáng thật sáng. còn anh bỏ lỡ giáng sinh, bộn bề trong mơ màng.
rồi nay mai sinh mệnh, quỹ đạo, kể cả ánh trăng sẽ tự tay lật ra một trang lịch mới, thoang thoảng hương giấy. tất nhiên là gió đông vẫn vậy, ở yên chỗ cần ở. nó đợi xuân đến, rồi đi. thầm lặng. đêm thì vẫn thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top