comme mille étoiles, se fond dans la nuit.

một đêm mơ. ngàn giấc mộng tiếp diễn, sumeru tắt đèn, nhưng không phải ai cũng nhắm mắt.


kẻ lang thang trông đôi ngươi tím mệt mỏi ra ngoài cửa sổ.

cũng từ lâu kể từ ngày gã đến thành phố tri thức, với đủ các thể loại rắc rối gã mang lại. ừ, gã nghĩ, gã phiền phức thật đấy. giờ có ai đến trả thù gã cũng chẳng bất ngờ. ai mà nghĩ đến việc gã lại vào giáo viện với chuyên môn mà gã chưa từng đếm xỉa đến quá nhiều. 

xen lẫn với đủ những thứ lộn xộn bừa bãi, gã thực ra cũng thấy mọi thứ cũng chẳng quá tệ. nó không có gì quá đặc biệt, không âm trầm hay thất thường, không dao động như những bản hòa ca lộng lẫy, nó là một tràng những giai điệu cùng biên độ đều đều. và chắc, gã nghĩ, cũng sẽ chẳng có mấy lúc giáng lên những nhịp thăng đột ngột.


và; trong số cái biên độ đều đều ấy, trong số những trang sách, những ngọn cỏ, những tờ giấy chằng chịt chữ nghĩa lằng nhằng, hay là nền gạch trắng xóa nhạt nhòa, kẻ lang thang tìm thấy một ánh sao lấp ló thật êm dịu.

layla. lần hiếm khi gã nhớ tên người khác. đừng thắc mắc một kẻ cau có như gã lại chủ động bắt chuyện, cái tính mồm miệng độc địa lại phát huy đúng lúc. thực sự là dù em có quá bối rối, gã cũng càu nhàu rồi bỏ đi. nhưng sau điền lễ trí tuệ, gã lại gặp em (cố tình hay vô ý thì không ai biết), bối rối hỏi chuyện sách vở. và nó mở màn cho vô vàn thứ gặp mặt nữa sau này.

lúc đó, tự dưng gã nghĩ, ước gì em chẳng nói về những hằng tinh nữa. nói về những gì khác có chút ảo tưởng, mộng mơ, hay là chút dở hơi, đừng là về những khoảng giả dối. nhưng đôi lúc thì gã không ích kỉ nổi. gã đành bỏ lại cái viển vông ấy qua một bên mà ngồi bàn luận về những chuyển động lằng nhằng.


thôi, vứt tạm câu chuyện về chiêm tinh học. kẻ lang thang gật gù, ngẫm: "nàng thơ" trong những trang sách. gã mò thấy trong mớ văn chương rách nát, ừ, quan điểm của gã đấy. giờ thì gã, không, gã không phải là muốn khẳng định. gã thấy cũng giống giống. giống nghĩa? giống mặt chữ? giống nghĩa bóng? ôi, gã bết bát đầu óc hết cả. ong ong.

ôi, vì sao, tinh tú, layla. là nàng thơ tìm thấy những tinh tú có quỹ đạo rắc rối, là nàng thơ lo lắng về con chữ của mình, là nàng thơ ôm ấp những bản luận văn đầy nét bút nắn nót, là nàng thơ nghiêng đầu với con mắt đầu bối rối, là nàng thơ... 

ngẩn ngơ được vài phút, gã giật mình, mở to mắt. nhưng rồi gã cũng lại chán chường quay trở lại vẻ mặt chán nản như ban cũ. gã cũng chẳng có hứng dán mặt vào mớ chữ không đủ sáng. thực ra thì nó vẫn sáng, nhưng không phải sáng ở thời điểm hiện tại.

rồi, kẻ lang thang nhìn thấy ánh trăng rọi vào giường. ngước mắt nhìn ra ngoài, gã trông màn đêm. sương giăng kín lối, sumeru tối đèn, còn mây thì rõ mồn một. cũng vì lẽ ấy, gã trông thấy những vì sao. nhức nhối tan nát cả ánh mắt.

mà, những vì sao, trăng. tạm thời bỏ cái lí thuyết giả dối kia (dẫu gã vĩnh viễn sẽ không vứt nó đi nổi); gã nghĩ suy. ánh sáng nhỏ lí tí.

giống như những nụ hôn. như màu nguyệt rải màu son của mình lên màn đêm quá đỗi mờ nhạt. 

đôi mắt tím le lói vài đốm sáng, dao động. gã ước gì được làm màn đêm. rồi màu nguyệt là nàng thơ. rồi nàng thơ rải cái êm ái nơi bờ môi lên cái ngươi của gã. 

ơ, hão huyền thật. gã dẫu biết mình là một kẻ đáng giết đến đáng sợ, gã cũng mong điều ấy sớm xảy đến. nhưng thôi thì, ai bảo gã quá đỗi viển vông làm gì.

gió lạnh xao động, làm rối làn tóc xuân, xào xạc những ngọn lá. lần đầu tiên gã thấy mình nghĩ đần độn, dông dài, lớ ngớ, ngu ngốc đến thế. gã nào phải kẻ như thế, điên mất. thực ra thì gã điên từ trước, nhưng giờ thì điên đi với rồ. trong ấy có cả si.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top