Một Chiếc Ô Dưới Mưa 2
~Phần tiếp theo~
__________
Sau hôm đó, bạn bắt đầu thường xuyên ghé qua quán trà của Scaramouche.
Và... Thường 'vô tình' tạt ngang nhà anh.
Ban đầu, bạn viện lý do "tình cờ đi ngang", nhưng chẳng ai tin điều đó, nhất là anh. Mỗi lần thấy bạn, Scaramouche lại khẽ nhướn mày, đôi môi cong lên một nụ cười nửa như chế nhạo, nửa như thích thú.
"Lại quên mang ô à?" Anh hỏi, đưa cho bạn tách trà nóng.
Bạn cầm lấy, ánh mắt ngó nghiêng tránh né.
"Không... Tôi chỉ thích trà của quán anh thôi." Bạn biện minh.
Scaramouche bật cười.
"Thích trà, hay thích người pha trà?" Anh trêu.
Câu hỏi bất ngờ khiến bạn đỏ mặt, lúng túng đến mức chỉ biết cúi đầu, không dám đáp. Nhưng trong đáy mắt Scaramouche, một tia ấm áp thoáng qua, dù anh không nói gì thêm.
...
Một chiều nọ, khi bạn ghé đến nhà anh, Scaramouche đang chăm sóc một số chậu bonsai nhỏ ngoài sân dưới ánh nắng nhẹ.
Bạn tò mò bước lại gần, lặng lẽ ngồi xuống xích đu.
"Đẹp quá!" Bạn thốt lên, ánh mắt dừng lại trên những chậu bonsai.
Scaramouche ngước lên nhíu mày, nhìn bạn với ánh mắt khó đoán.
"Chăm sóc cây cũng giống như chăm sóc người khác." Anh nói chậm rãi. "Cần kiên nhẫn, quan sát từng thay đổi nhỏ, và không được quá vội vàng."
Bạn mỉm cười, cảm giác trái tim mình ấm áp trước sự dịu dàng hiếm thấy của anh.
"Anh giỏi việc đó nhỉ? Chăm sóc cây, và cả... người khác." Bạn chậm chạp nói.
Scaramouche thoáng ngẩn ra, rồi lại nhếch môi, cố che đi sự bối rối.
"Đừng nói mấy lời dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy." Anh đảo mắt.
Cả hai đều im lặng một lúc, nhưng không khí lại không hề ngượng ngập. Chỉ có tiếng gió nhẹ và hương trà thoang thoảng len lỏi khắp không gian.
Thời gian trôi qua, những lần gặp gỡ giữa bạn và Scaramouche dần trở thành thói quen không thể thiếu. Một ngày nọ, khi bạn chuẩn bị rời đi sau buổi trò chuyện, trời bất chợt đổ mưa lớn.
Bạn đứng ngẩn ngơ nhìn màn mưa trắng xóa, trong lòng không khỏi bối rối vì đã quên mang ô... một lần nữa.
"Lại thế rồi." Scaramouche lên tiếng từ sau lưng, trên tay là chiếc ô tím quen thuộc.
Bạn mỉm cười ngượng ngùng, chuẩn bị bước vào dưới ô như mọi lần, nhưng lần này anh dừng lại.
"Khoan đã." Anh nói.
Bạn ngước lên, ngạc nhiên khi thấy ánh mắt Scaramouche trở nên nghiêm túc hơn thường ngày. Anh giơ chiếc ô, khẽ nghiêng về phía bạn, đôi mắt nhìn bạn chăm chú.
"Nếu lần nào tôi cũng là người che ô cho cô, thì lần sau cô phải làm gì để đáp lại đây?" Anh nhếch mép cười.
Bạn chớp mắt, không biết nên trả lời thế nào. Trong khoảnh khắc, bạn chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách, tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực.
"Tôi... tôi sẽ mời anh uống trà." bạn nói vội, cố gắng che đi sự bối rối.
Scaramouche khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Tch.. Được thôi, nhưng nhớ đừng để tôi đợi quá lâu." Anh ấy lại đảo mắt, tỏ ra rất miễn cưỡng.
Bạn không chắc liệu câu nói ấy chỉ là một lời trêu đùa hay là điều gì đó nhiều hơn.
Nhưng dù thế nào đi nữa, bạn biết rằng từ giây phút ấy, chiếc ô tím nhỏ không còn đơn thuần là một vật dụng che mưa, mà còn là cây cầu nối liền hai trái tim..
...
"Đôi lúc lại cảm thấy nhớ em." Anh vò đầu thú nhận.
"Hả?"
"Mẹ tôi nhớ em." Anh sửa.
__________
18/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top