Chương 7. Phiền Phức
Cổ tay em vẫn bị ghim chặt trên đỉnh đầu em khi em đang nằm trên ghế sofa,còn người đang ngồi trên người em chẳng ai khác chính là Scaramouche.Hắn vẫn đang chậm rãi hôn nhẹ lên má em,dần dần tiến tới gần môi em hơn để hôn em một lần nữa.Ngay khi môi hắn có thể chạm vào môi em.Cửa phòng đột nhiên mở ra,khiến hắn giật mình và ngay lập tức buông em ra,ngồi lại ngay ngắn trên ghế.Khi hắn nhìn ra cửa,hắn nhìn thấy người mà hắn chẳng bao giờ muốn gặp lại lần nào nữa
"Yo! Đồng đội! Mấy hôm nay cô sao rồi? Có muốn đấu với tôi vài trận không? Tôi đã mạnh lên rất nhiều so với lần cuối chúng ta quyết đấu đấy!"
Không ai khác,người đó chính là Childe,Quan Chấp Hành Thứ 11 của Fatui.Scaramouche cũng từng chung một phe với anh ta.Childe có vẻ khá bất ngờ khi thấy em đang ở cùng với Scaramouche.Hắn cười nhẹ,nhưng có chút gì đó khó chịu sau nụ cười ấy
"Oh?~ Gì đây gì đây? Sao hai người lại ở cùng nhau vậy? Tôi không biết là cô đã 'làm hòa' với anh ta rồi đấy~"
Em nhanh chóng ngồi dậy sau khi Scaramouche buông em ra,tay chỉnh lại quần áo của em rồi nhìn Childe với một nụ cười lo lắng,cố đánh lạc hướng anh ta bằng một chuyện khác
"E-hèm..Childe,lần sau trước khi đến thăm tôi thì anh cũng phải báo trước với tôi một tiếng chứ..?"
"Được được! Chỉ là tôi quá hào hứng sau khi một mình tôi có thể hạ gục được tận 15 con thủ vệ di tích cùng một lúc thôi~ Tôi cá chắc lần này tôi đã mạnh hơn rồi,tôi sẽ chẳng thua cô nữa đâu.Sao nào? Đấu một trận chứ?"
Trước khi em kịp trả lời,Scaramouche đã nhanh chóng nhảy vào
"Bộ ngươi không thấy em ấy đang ở với ta sao? Muốn gì là được đó à? Không có chuyện đó đâu,đồ phiền phức."
Hắn khoanh tay lại,nhìn Childe với ánh mắt muốn xuyên thủng cả người của anh ta.Childe chỉ cười trừ,nói với giọng điệu đùa giỡn nhưng cũng có chút khó chịu
"Hah? Bộ tôi hỏi cậu chắc? Tôi đang hỏi Nhà Lữ Hành,đừng có xía mồm vào."
Scaramouche đảo mắt rồi quay sang nhìn em,hắn mong rằng câu trả lời của em sẽ là 'không'.Bởi hắn chẳng muốn em đi cùng tên đó một tẹo nào,vài bữa trước với Kazuha là đã quá đủ rồi.Em cũng nhận thấy được những gì hắn muốn nói trong ánh mắt mà hắn nhìn em,ngay khi em định từ chối thì Childe đã nhận thấy điều đó,nên anh ta nhanh chóng chêm thêm một câu vào
"Nếu cô thắng thì tôi sẽ tặng cô 30 000 000 mora.Còn nếu cô thua,cô chỉ phải khao tôi một bữa ăn tối thôi.Thế nào? Chẳng phải là quá hời sao?"
Childe cười nhếch mép,dựa lưng vào cửa rồi nhìn em.Ai có thể từ chối được yêu cầu ấy chứ?? Hắn chịu chi ra tận 30 000 000 mora chỉ để có một trận đấu với em? Tên này chắc hẳn giàu quá nên sảng mất rồi..
"Hừm.. Nghe cũng được đấy,tôi chấp nhận thỏa thuận này.Bao giờ trận đấu bắt đầu? Ngay bây giờ hay sao?"
Scaramouche sửng sốt khi nghe em thốt ra câu đấy.Nhưng hắn cũng chẳng nói gì,chỉ đảo mắt rồi cau mày quay sang chỗ khác.Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi..em muốn ở với tên kia thay vì hắn sao?
"Heh! Vậy mới là đối thủ xứng tầm với tôi chứ! Ngay bây giờ luôn đi! Cần gì phải chờ đợi chi cho mệt? Nào,đi thôi!"
Childe ngoắc tay,ra hiệu cho em mau chóng đứng lên và đi đến chỗ hắn
"Ừm...Scaramouche à,tôi đi chút nhé.Lát tôi sẽ về ngay,ai mà từ chối được 30 000 000 mora cơ chứ?"
Scaramouche thở dài rồi gật đầu,quay sang nhìn em.
"Ừ,dù sao thì em cũng đã báo đáp tôi rồi..Đừng để bản thân bị tên kia hành cho ra bã,cũng đừng cố chấp quá..em sẽ bị thương đấy"
Hắn nói với giọng có chút lo lắng nhưng vẫn khá khó chịu.Em mỉm cười rồi xoa đầu hắn
"Ừm ừm! Sẽ cẩn thận! Tôi đi nhé,tạm biệt!"
Em vẫy tay với hắn rồi nhanh chóng đi theo Childe ra khỏi Ấm Trần Ca.Sau cái xoa đầu của em,mặt của Scaramouche trông dịu đi hẳn,và hai bên má của hắn cũng hơi ửng hồng nữa..
"T-tạm biệt.."
Em và Childe đến Hoàng Kim Ốc và có một trận đấu quyết liệt.Quả thật lần này Childe đã mạnh hơn trước rất nhiều,em cứ ỷ y hắn sẽ không mạnh lên nhiều nên cũng chẳng mang theo nhiều thức ăn hồi HP.Vậy nên em đã mau chóng bị hạ gục bởi hắn.Ngay khi em bị hạ gục,em đã nằm dài trên sàn,thở dốc vì quá mệt.Childe cất cây cung của hắn đi,cười tủm tỉm rồi ngồi kế bên em
"Hehe~ Dạo gần đây cô lơ là việc tập luyện lắm phải không?Đồng đội?"
"Hừm.. đáng ghét,không ngờ là anh lại mạnh lên nhiều vậy đấy."
"Quá khen quá khen~ Được rồi,như thỏa thuận trước đó.Cô phải khao tôi một bữa đó nha~"
Em gật đầu tâm phục khẩu phục rồi ngồi dậy
"Ừa,chắc chắn rồi.Tôi cũng không phải người sẽ thất hứa.Anh muốn ăn ở đâu?"
"Ở Lưu Ly Đình đi! Lâu rồi tôi cũng chưa ghé lại quán đó.Nhưng mà không phải ăn bình thường đâu~ Cô phải làm với tôi vài ly rượu đấy nhé! Đồng đội!!"
Em có chút hơi bất ngờ,vì em chưa thử rượu bao giờ.Nhưng vì em cũng có chút tò mò nên cũng đồng ý.Cả hai băng bó lại vết thương sau trận đấu,vì cả em và Childe đều có thân thủ nhanh nhẹn nên vết thương của cả hai cũng không nặng lắm.Rồi sau đó em và hắn đến Lưu Ly Đình,gọi vô số món do cả hai đều đã đói meo sau cuộc quyết đấu khốc liệt kia
Đồ ăn ở Lưu Ly Đình thật sự rất ngon,quán ăn thì đông đúc,gần như kín chỗ.May mà vẫn còn một bàn cho em và Childe.Sau khi ăn xong món khai vị,Childe đã nhanh chóng rót cho em một cốc rượu.
"Hm? Đây là rượu gì vậy? Có mạnh lắm không?"
Childe xua tay,cười khúc khích,thuyết phục em
"Đây là rượu bồ công anh của Mondstadt.Không mạnh lắm đâu! Tôi uống hoài ý mà!"
Thật ra rượu bồ công anh là một loại rượu cũng khá mạnh,nhưng đối với Childe thì nó không nặng lắm,vì hắn ta có tửu lượng khá cao.Em không biết điều đó nên cũng cứ thế mà nốc hết ly này đến ly khác và cả Childe cũng vậy.
Không lâu sau,em đã nhanh chóng say mèm nhưng tên đầu cam kia vẫn còn tỉnh queo.Em nằm dài ra bàn,mặt em đã đỏ bừng vì rượu.
"Eh? Đã xỉn rồi sao? Tửu lượng của cô kém quá đấy~"
"Hức..! Chứ không phải do tửu lượng của anh cao sao..?"
Đầu óc em choáng váng,mọi thứ xung quanh cứ xoay vòng vòng.Childe cũng nhận thấy rằng em đã rất say rồi
"Thôi được rồi,để tôi đưa cô về nhé?"
Em gật gà gật gù,cũng quên béng mất rằng mình phải trả tiền cho bữa ăn nên khi Childe thanh toán,em cũng chẳng để ý gì mà cứ gục đầu lên bàn.Sau khi thanh toán xong,Childe đã dìu em về lại Ấm Trần Ca,gõ cửa nhà.
Ngay khi cánh cửa mở ra.Scaramouche nhìn thấy Childe đang cõng em,đầu em thì gục xuống vai hắn,miệng thì cứ lẩm bẩm ngôn ngữ gì đó không ai hiểu được.Childe cười trừ,nhìn Scaramouche
"Hehe.. Tôi không ngờ là cô ấy lại có tửu lượng kém như thế.. Cậu cần tôi ở lại để chăm sóc cho cô ấy không?"
Scaramouche khó chịu ra mặt,hắn nhanh chóng kéo em xuống khỏi vai Childe,ôm em vào lòng.
"Không cần. Ngươi về đi,lần sau đừng bao giờ rủ em ấy đi ăn nữa.Ta có thể tự chăm sóc cho em ấy."
Nói rồi Scaramouche đóng sầm cửa rồi đưa em vào phòng,nhẹ nhàng bế em lên giường
"Đồ ngốc.. nghĩ sao mà lại đi uống rượu vậy? Lỡ tên kia có ý định gì xấu thì sao?? Ai sẽ bảo vệ em cơ chứ?!"
Hắn nói với giọng ngay ngắt nhưng hành động của hắn thì lại ngược lại,hắn ngồi kế bên em,tay nhẹ nhàng vuốt ve má em
"Hức.. Ai mà ngờ là tôi lại có tửu lượng kém đến thế cơ chứ..?"
Em nhìn hắn,mắt em gần như sắp sập xuống vì say.Hm..nhưng sao nhìn hắn vào lúc này cứ đẹp trai kiểu gì ấy nhỉ..? Có thứ gì đó trong lòng em cứ không ngừng thôi thúc em hãy hôn hắn đi,em chậm rãi ngồi dậy,ghé sát mặt em lại gần hắn
"N-này? Sao đấy? Nằm xuống mà ngủ đi chứ? Em say rồi."
"Ưm..hôn tôi đi..Scaramouche.."
Mắt hắn mở to vì những gì em vừa nói
"H-hả? Em..bị sao đấy? Em say rồi..mau đi ngủ đi.."
"Không..tôi chưa say..hức.. hôn tôi đi,Scaramouche.."
Hắn hơi đỏ mặt một chút,nhưng cũng không từ chối yêu cầu của em.Dù sao thì sáng nay hắn vẫn hôn em chưa đã..Ai lại ngu đến mức đi từ chối cơ hội này cơ chứ? Scaramouche nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em,nụ hôn kéo dài khoảng 3 giây trước khi hắn cắt đứt nụ hôn
"Rồi đấy..mau đi ngủ đi.."
"Hức..chưa đủ.. thêm nữa đi.. tôi muốn thêm nữa.."
Hắn thở dài,tiến vào hôn em thêm một lần nữa,môi hắn nhẹ nhàng chạm vào môi em.Dù chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi nhưng nó vẫn khiến em thỏa mãn.Em mỉm cười,nhìn anh với đôi mắt say đắm
"Ưm..heh..tôi thích anh nhiều lắm đó..Scaramouche.."
"Ừ ừ..tôi biết tôi biết."
Hắn xoa đầu em,mặt vẫn hơi ửng đỏ
"Vậy..anh có thích tôi không? Hức..Anh.. làm bạn trai tôi nhé..?"
Hắn có chút hơi bất ngờ,mặc dù hắn biết rằng việc hai người bạn hôn nhau là điều không đúng..rõ ràng là hắn cũng có tình cảm với em..
"Không.. tôi chưa sẵn sàng,tôi không nghĩ rằng mình nên có một mối quan hệ tình cảm vào lúc này..xin lỗi nhé."
Em không thể tin vào những gì em vừa nghe..Tim em như thắt lại.. Hắn chưa sẵn sàng sao..? Vậy thì sao hắn lại hôn em? Sao hắn lại khó chịu khi em đi cùng người đàn ông khác? Nếu hắn muốn em là của hắn thì hắn phải mong muốn được làm bạn trai em chứ..? Hắn cũng biết rằng em thích hắn ngay từ đầu rồi mà..
Trước giờ hắn chỉ trêu đùa với tình cảm của em thôi sao? Vậy..những nụ hôn lúc trước cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của hắn..thôi sao..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top