Chương 4. Giận Dỗi

Bận bịu đi đốn củi với Kazuha,rồi lại đem về Ấm Trần Ca.Chế tạo đủ mọi loại đồ nội thất trên đời để trang trí phòng cho cái tên quan chấp hành Fatui kia.Từ sáng đến chiều em bận đến tối tăm mặt mày nên cũng chẳng để ý đến cảm xúc của hắn sau khi em bị Kazuha kéo đi từ hồi sáng sớm.

Đến tối,cuối cùng cũng xong,căn phòng mới của Scaramouche phải nói là đỉnh của đỉnh,em đã dồn hết bao nhiêu tâm huyết của em vào căn phòng đó.Chào tạm biệt Kazuha,rồi em bước vào nhà.Chẳng thấy Scaramouche đâu,em tự hỏi

*"Tên đấy đâu rồi nhỉ? Rõ ràng hồi sáng còn chơi với mấy con mèo,mà giờ bỏ tụi nhỏ bơ vơ một mình luôn.Mình bận sáng giờ nên cũng chẳng để ý hắn ta đi đâu rồi.."*

Em thở dài rồi tiến về phòng mình để tìm anh,vừa mở cửa ra.Em thấy một cục gì đó đang nằm trên giường mình,quấn chăn của em quanh người,che luôn cả đầu.Còn ai ngoài hắn cơ chớ..? Em cười tủm tỉm rồi rồi nhẹ nhàng lại gần anh,rồi nhanh chóng kéo chăn ra một phát rồi nói với giọng hớn hở

"Scaramoucheeee! Phòng của anh xong rồi đó! Mau đi xem đi!"

Scaramouche chẳng có phản ứng gì nhiều,chỉ gật đầu một cái rồi bước xuống giường em.Trông hắn vẫn còn lưu luyến mùi hương của em trong căn phòng này,nhưng hắn chỉ ngoái nhìn lại vài giây rồi bước ra khỏi phòng.Theo em đi về phía phòng của hắn.

Khi hắn bước vào phòng,nhìn xung quanh.Đây đúng là phong cách hắn thích.Nhưng mà,nhớ đến viễn cảnh em đã cùng với tên Kazuha kia,cùng đi chặt gỗ rồi làm nên căn phòng này.Khiến hắn tức điên nhưng chẳng làm gì được.

"Ờ..cảm ơn."

Scaramouche nói với giọng lạnh băng rồi tiến về chiếc giường,ngồi lên nó rồi nhìn em với ánh mắt lạnh nhạt

"Ê? Anh sao vậy? Chỉ vậy thôi á hả? Biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức để làm nên căn phòng này không?? Ít nhất cũng phải làm gì đó để đền đáp tôi chớ??"

"Hmph,cô muốn tôi đền đáp bằng cái gì? Nói trước,tôi chỉ làm những điều mà tôi có thể làm được thôi."

Em đắn đo suy nghĩ một chút,rồi cười tủm tỉm,nhìn anh

"Hay là anh xưng tôi - em với tôi đi! Chứ tôi - cô nghe như anh là kẻ thù của tôi vậy ý!!"

Hắn đảo mắt rồi khoanh tay lại,vẫn nhìn em với anh mắt lạnh lùng ấy

"Chẳng phải chúng ta từng là kẻ thù sao? Tôi đã tí thì giết cô đấy,nếu không có Yae Miko thì cô chết dưới tay tôi từ lâu rồi."

Hắn nhếch một bên lông mày rồi nhìn em.Rõ ràng 2 người từng là kẻ thù muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau.Nhưng sao giờ em lại đột nhiên muốn thay đổi cách xưng hô cho thân thiết hơn?

"Đó là đã từng thôi!! Bây giờ chúng đã là bạn bè rồi còn gì? Bộ bây giờ anh vẫn còn muốn giết tôi sao?"

Em cau mày, đứng dựa lưng vào cửa nhìn anh

"Không có.. Chỉ là thấy không quen thôi..Mà nếu cô- hừm..em muốn thì được thôi. Dù sao thì em cũng là chủ nhà."

"Được!! Thế mới đúng chớ! Nhưng sao anh ít nói hơn bình thường vậy? Anh cũng trở nên lạnh lùng với tôi nữa.Anh..giận tôi sao?"

Bị em nói trúng tim đen,hắn giật mình rồi quay đi chỗ khác

"Không có..Sao tôi phải giận em cơ chứ?"

"Hừm..chắc chứ? Tôi nghĩ anh đang giận tôi vì việc tôi đi với Kazuha đấy~"

"Không có!! Em im lặng và đi ra ngoài đi! Tôi buồn ngủ rồi!"

Tai hắn ta hơi đỏ lên vì xấu hổ và vì bị em nói trúng tim đen.Em không những không đi ra ngoài mà còn tiến lại gần hắn,choàng tay em quanh cổ hắn rồi cười tủm tỉm

"Sao thế?~ Trúng phóc rồi chứ gì? Thôi nào,tôi biết anh khó chịu vì Kazuha rồi~"

"C-Câm mồm.. Đi ra ngoài đi..phiền phức.."

Hắn lắp bắp,nhanh chóng đẩy em ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.Mặc dù bị em nói trúng tim đen và khiến hắn xấu hổ.Nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai được bao nhiêu,hắn vẫn giận em lắm.Nhưng hắn biết làm gì bây giờ,hắn có tư cách gì mà nói em là của hắn cơ chứ?

Sau khi tống em ra khỏi phòng,Scaramouche tắt đèn rồi nhanh chóng leo lên giường.Hắn hơi bối rối vì khi nãy em đã choàng tay qua cổ hắn,khiến hắn cảm thấy hơi tội lỗi khi đuổi em ra ngoài.Dù sao thì em cũng là người làm nên căn phòng này cho hắn mà- à không,còn có tên Kazuha kia nữa. Nghĩ đến đây,hắn chẳng thấy tội lỗi chút nào nữa

*"Hừm..mặc xác cô ta.. sáng mai rồi tính vậy.."*

Về phía em,em biết hắn đang giận.Nên cũng chẳng làm phiền hắn nữa,em đi tắm rửa,sấy tóc rồi cũng leo lên giường của em.Chìm vào giấc ngủ đến tận sáng hôm sau..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top