Chương 5: Cô độc

Richter đang lau kiếm, chuẩn bị đồ đạc, công cụ. Anh sẵn tiện chuẩn bị cả thảo dược để đề phòng xảy ra sự cố gì. Elando'rr từ trong phòng ngủ vang vọng đến

- Richter, anh có thấy áo choàng của tôi không?

Richter nhìn qua nhìn lại, trên sofa kia, tấm áo choàng thực kì lạ. Áo choàng mang màu lam tuyệt đẹp, được chẻ ra hai nhánh nhưng chỉ ở sang 1 bên. Richter cầm lấy, gõ cửa phòng cậu cẩn thận. Elando'rr mở cửa, mỉm cười nhận lấy

- Cảm ơn anh.

Elando'rr choàng vào. Quan sát kĩ thì y phục của cậu cũng đổi nốt: đơn giản là áo thun trắng rộng đủ khoe xương quai xanh, tay áo dài đến nửa cánh tay nhìn cậu rất lãng tử, chiếc quần da nâu ngắn đến cổ chân cùng đôi quai hậu đặc trưng của khu rừng này. Có vẻ cậu đang tận hưởng ngày nghỉ nên không cần phải mang bộ đồ nặng nề lôi thôi kia. Richter như chết lặng trước vị nam nhân đó. Thấy anh đơ, cậu vỗ vai nhẹ vào anh

- Sao vậy Richter? Anh không ổn chỗ nào ư?

Richter hoàn hồn lại, hằng giọng một hồi rồi tiến về phía cửa, tay cầm kiếm

- Đi thôi.

Elando'rr mỉm cười, nhanh chóng cầm cây đèn rồi rời khỏi nhà

- À mà Richter, có chỗ này tôi muốn đến.

- Hm?
.
.
.

Gần nguồn suối, một nấm mộ xung quanh đều là hoa xuất hiện. Elando'rr cùng Richter đến, cậu đặt một bó hoa lên nấm mộ rồi vái lạy. Richter cũng làm theo Elando'rr, cả hai người đứng dậy, Elando'rr đang cười buồn

- Lâu không gặp..Messias...

Một làn gió nhẹ thổi qua, bay qua từng kẽ tóc của cậu, Elando'rr mỉm cười

- Cũng 100 năm kể từ khi tớ gặp cậu rồi nhỉ? Cậu..ở trên đó..có cô đơn không?...Bây giờ tớ đang sống rất tốt, nữ hoàng vẫn đang yên giấc ngủ. Còn cây đèn..tớ cũng sắp thu hoạch đủ rồi, tớ hi vọng cậu luôn theo dõi từng bước chân của tớ, như cách cậu luôn đi với tớ đến những nơi thú vị để thám hiểm vậy.

Vai Elando'rr run rẩy, giọng cậu nghẹn lại, cố gắng không đưa hàng nước mắt rơi xuống. Richter im lặng, đôi mắt của anh vẫn dán vào cậu, quan sát từng hoạt động của cậu.

- Messias..nếu có thể...chúng mình sẽ cùng nhau thám hiểm ở kiếp sau nhé?..Bây giờ tớ phải đi rồi. Hẹn gặp lại..

Cậu lấy kèn ra, thổi một ca khúc rồi mới rời đi. Richter đi phía sau cậu. Ca khúc lúc nãy không chỉ bị lạc nốt nhiều, mà anh còn nghe tiếng thở nặng nề của cậu. Giai điệu rất buồn và bi thương, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Đi được một khoảng xa, Elando'rr cười gượng

- Xin lỗi vì khiến anh thấy một phần mềm yếu của tôi...chỉ là..tôi hơi xúc động..

Richter đứng lại, Elando'rr thấy thế cũng dừng, cậu nghiêng đầu nhìn anh

- Richter..chuyện gì thế?

-..Tôi...

- CÔNG TỬ BỘT!!!!

Từ đâu đến một bóng màu xanh lè tông thật mạnh vào cậu khiến cậu va vào cây. Richter tưởng thù địch nên sẵn sàng tư thế chiến đấu.
Elando'rr choáng váng một hồi, thấy được cô nàng Krixi đang nằm trên người ôm đầu vì va vào cây

- Đau quá...huhu..

- Ai biểu xông vào tớ...

Cậu thở dài, đỡ cô nàng đanh đá kia đứng dậy, phủi đồ giùm cô. Richter mặt vẫn nghiêm túc, tay cầm chuôi kiếm. Elando'rr vui vẻ giới thiệu

- Đây là bạn tôi Krixi, cô ấy chỉ hơi một chút..tăng động thôi. Krixi, đây là Richter, bạn đồng hành của tớ.

- Ahhhh thất lễ rồi..

Krixi bối rối, cúi đầu chào. Richter thấy thế , thở dài rồi cũng cúi chào.

- Hân hạnh được gặp cô Krixi.
.
.
.
Thế là hai người vui vẻ cười đùa với nhau, mặc con người kia đứng ở đằng xa quan sát. Richter đi đến chỗ cây, dựa lưng vào rồi nhắm mắt lại để thư giãn.

- Cậu vừa mới thăm mộ của Messias ư?

Elando'rr gật đầu, cười buồn. Krixi vỗ vai an ủi

- Thôi nào! Messias không hề muốn thấy vị công tử bột này sầu não đâu nha~

- Sao cậu thích kêu tớ bằng cái biệt danh trời đánh đó hoài vậy hả? 💢💢

Krixi cười phá lên, Elando'rr dỗi, phồng má.

- Ấy ấy đừng giận mà~ ai mà chả kêu cậu như vậy~thậm chí Messias còn từng thừa nhận với tớ cơ~

Elando'rr lại nhói lòng. Cậu còn nhớ khoảng thời gian Messias còn sống, cậu bạn ấy luôn trêu chọc Elando'rr bằng cái biệt danh đó. Chợt thấy cậu im lặng, cô nàng kia thắc mắc hỏi

- Elando'rr?

Cậu đột ngột đứng dậy, cười gượng

- X-xin lỗi, tớ thấy không khỏe..tớ về trước..mai gặp lại..

Cậu bước nhanh ra về để mặc cô nàng còn bơ vơ. Tiếng bước chân của cậu khiến anh giật mình, mở mắt ra và đi theo cậu.
.
.
.
Đi một quãng đường nãy giờ rồi, mà Elando'rr chả hé một lời nào. Richter cảm thấy lạ, nhanh chân bước đến bên cậu

- Elando'rr, cậu ổn chứ?

- Tôi ổn, xin lỗi anh nhưng tôi muốn ở một mình.

Elando'rr bước đi nhanh hơn, Richter nhận ra cách nói chuyện của cậu rất lạ, giọng như bị nghẹn, lẽ nào..

- Elando'rr!

Richter bắt lấy tay cậu, kéo về phía mình, lúc này mới thấy rõ: Elando'rr hóc mắt đỏ hoe, lệ vẫn còn vương trên mí mắt. Quả nhiên, cậu khóc mất rồi. Elando'rr nhanh chóng dụi mắt, nhìn sang một bên

- Có phải vì Messias?- anh hỏi

Elando'rr im lặng, nhưng anh có thể cảm nhận được cậu đang run rẩy. Tim Richter đau lắm, kéo Elando'rr thật mạnh vào lòng rồi ôm chầm lấy khiến cậu giật mình không kịp trở tay

- R-Richter, anh đang làm gì vậy?!

Tay Richter vuốt ve mái tóc mượt ấy, tay còn lại ôm trọn eo của cậu, quả thực Elando'rr có một thân hình nhỏ bé. Anh an ủi cậu bằng giọng khàn mà ấm của mình

- Đừng lo, hãy khóc, kìm nén không hề tốt. Tôi không hỏi gì cả, nhưng hãy dựa vào tôi mà khóc, mà hét hết tất cả những nổi buồn của cậu.

Trời đổ mưa, mưa càng lúc càng to, hòa cùng nước mắt của Elando'rr. Cậu run nhiều hơn, tay nắm chặt áo của Richter mà gào lên

- TỚ XIN LỖI!! VÌ TỚ MÀ CẬU KHÔNG ĐƯỢC SỐNG! VÌ TỚ...VÌ TỚ MÀ CẬU PHẢI RA ĐI KHI CHƯA HOÀN THÀNH TÂM NGUYỆN CỦA MÌNH!! ĐỀU TẠI TỚ..TẠI TỚ!!! UAAA...

Elando'rr gào rất lớn, tiếng mưa ngày càng dữ dội, cậu khóc sướt mướt. Richter ôm chặt cậu hơn, bờ vai bé nhỏ ấy vẫn còn run, đây là một du hiệp đầy quả cảm ư? Không ai ngờ được đằng sau bóng lưng ấy là sự cô độc đến đáng sợ. Tâm hồn của cậu rất dễ vỡ, sợ chỉ đụng nhẹ một chút là vỡ ngay. Tối ấy, mặc cho trời mưa lớn, chỉ nghe được tiếng gào thét đầy đau khổ và tuyệt vọng....

- Còn -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top