Chương 1: Chiến hữu

Elando'rr, một tinh linh có xuất thân từ Rừng nguyên sinh, một số người nói rằng mỗi khi cậu xuất hiện, người ta sẽ ví cậu như một vị thần trần gian, vì cậu có khả năng bài trừ ác ma. Tính cách dịu dàng và nụ cười tỏa nắng của cậu là nét đặc trưng, ai cũng đều chết mê chết mệt vì nó, kể cả nam giới. Elando'rr được coi là một lãng khách soái ca ( đó là tên các thiếu nữ hay gọi ) hay một kẻ lang thang, vì không ai biết được mục đích của cậu là gì. Ai cũng đều thấy được cây đèn mà cậu hay cầm luôn đồng hành bên cậu, dù ai có hỏi thì cậu chỉ đáp lại bằng nụ cười rồi rời đi, không một ai biết được ý định của kẻ đó là gì.

Elando'rr nhằm lúc ghé qua Lâu đài khởi nguyên do vua Thane trị để cung cấp thông tin về địa hình, nơi nào quỷ xuất hiện nhiều nhất và ít nhất, có thế vua Thane mới tin tưởng cậu và muốn cho cậu một chức vụ gì đó, nhưng Elando'rr từ chối, vì cậu cho rằng đó là việc nên làm của một người bình thường như cậu.

Một điều nữa mà thiên hạ có đồn rằng : cậu luôn luôn bảo vệ Nữ hoàng Tel'annas - hiện đang chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Điều đó là đúng. Cậu tôn trọng Nữ hoàng và tin tưởng cô , nhưng vì nghĩa vụ của chính bản thân mình nên cậu giao phó lại cho Zill hay Krixi - một trong những người bạn thân nhất của cậu. Và sau đó, lên đường du hành.

Một hôm, khi đang du hành trên hoang mạc, không may cậu gặp một trận bão cát, Elando'rr bị chắn tầm nhìn, sử dụng đèn để soi cũng chả có tác dụng gì. Mù mịt, cát bụi muốn làm mù lòa con mắt. Elando'rr bị lạc đường, tệ hơn là bão vẫn tiếp tục cuốn lấy, cuốn bay cả cậu đập mạnh vào tảng đá nào đó rồi bất tỉnh. May mắn thay, một đội quân nào đó đi du hành thấy cậu, liền nhanh chóng giải cứu cho cậu rồi rời khỏi bão cát chết tiệt kia.

- Ah...ta đang ở đâu....

Cậu tỉnh dậy trong một túp lều, nhói đau vì chấn thương  trên đầu đã được quấn băng. Tiếng lách tách từ lửa trại bên ngoài, tiếng xôn xao của người, Elando'rr lập tức rời tấm lều, nhìn xung quanh. Cả binh lính đều đang ăn mừng cái gì đó, họ cụng ly, hát ca vui vẻ. Cũng lâu rồi Elando'rr mới chứng kiến được cảnh vui tươi như thế này, một phần do cậu đi một mình chả có ai. Đảo mắt thì mới để ý, một người đàn ông tuổi trung niên, mái tóc bạch kim dài đến vai, râu cũng có, đang lau kiếm thay vì ăn mừng với những người ngoài kia. Với tính cách thân thiện của mình, Elando'rr có thể dễ dàng bắt chuyện với người đó

- Sao anh không ăn mừng cùng với những người đó?

Người đàn ông đó nhìn cậu, sau đó để kiếm vào bao kiếm, đứng dậy. Cao thật, cao hơn Elando'rr hết một cái đầu. Người đó hằng giọng rồi mới trả lời

- Hãy để họ ăn mừng, tôi vẫn còn rất nhiều việc. À mà vết thương đó, vẫn còn đau chứ?

- Nó đỡ rồi, nhờ anh và mọi người đã cứu tôi đấy, thật lòng cảm ơn.

Elando'rr mỉm cười , nhìn vào mọi người đang vui vẻ bên nhóm lửa kia rồi hỏi

- Họ đang ăn mừng vì điều gì vậy?

Người đàn ông đó ảm đạm trả lời đáp lại

- Hôm nay là mừng kỉ niệm Lâu đài khởi nguyên được thành lập. Thật không may chúng tôi không về kịp nên mọi người đành ăn mừng ở đây luôn.

Elando'rr gật đầu. Cậu suy nghĩ, rồi lấy một cây kèn ra, tiến đến chỗ mọi người.

- Xin chào tất cả mọi người, thật xin lỗi vì chặn cuộc vui này nhưng tôi muốn chơi một bài cho mọi người nghe như đền ơn mọi người đã cứu tôi, có được không?

Cả đám hô lên đồng ý, Elando'rr vui vẻ đứng trên khúc gỗ, tay đưa kèn gần miệng, thổi.

Một giai điệu du dương, đây là bài hát chính cậu tự sáng tác để tặng cho Nữ hoàng dù nó chưa được hoàn chỉnh. Cách cậu nânh nốt và hạ nốt, nhẹ như lông ngỗng, khiến cho mọi mệt mỏi và căng thẳng của các binh sĩ được giải ra, thay vào đó họ có một cảm giác thoải mái vô cùng. Elando'rr tiếp tục cho đến khi hết bài, mọi người đều rất phấn khích, rủ rê Elando'rr cùng ăn mừng với họ. Mấy phút chốc Elando'rr đã kết bạn hầu hết tất cả mọi người ở đây, đúng theo " thêm bạn thêm vui ", trừ một người luôn nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi.

Vào lúc khuya, tất cả mọi người đều ngủ li bì, duy nhất người đàn ông đó ngồi bên lửa trại để canh. Đúng lúc đó Elando'rr bước ra

- Anh mệt chứ? Hay để tôi canh cho , anh nên nghỉ ngơi đi.

Nói xong cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, quăng củi vào đống lửa. Người đàn ông vẫn ngồi đó, một lúc sau mới hỏi

- Bài hát đó..tôi chưa nghe bao giờ. Rốt cuộc cậu là ai?

Nhận ra người ấy đang nghi ngờ về mình, Elando'rr quay về vẻ mặt nghiêm túc, nhìn anh.

- Tôi là một du hiệp tinh linh. Cây đèn này..chắc anh biết đến nó..

Khi nhìn thấy cây đèn của Elando'rr người đàn ông đó đứng dậy, rút kiếm ra và chỉa cổ của cậu.

- Thiện...hay tà? Vì không ai đều tốt đẹp khi sở hữu cây đèn đó.

Cậu mỉm cười, để cổ mình chạm kiếm, một giọt máu chảy nhẹ xuống.

- Tôi không hề sử dụng nó vào mục đích xấu xa thưa chỉ huy Richter, bấy lâu nay tôi luôn giữ tấm lòng trung thành với ngài Thane, luôn phục vụ ngài với những thông tin mà tôi có. Đồng thời, vì muốn bảo vệ Nữ hoàng, tôi luôn là đồng minh bên binh lính của tất cả mọi người, bao gồm của anh. Tôi hứa danh dự đấy.

Người đàn ông đó nghe vậy, liền lấy kiếm ra, rút vào bao kiếm, sau đó đưa băng gạc cho cậu.

- Thất lễ rồi, mà sao cậu biết tên tôi?

Elando'rr lấy băng gạc kia dán vào cổ nơi tự ý nhấn vào mũi kiếm.

- Ngài Thane luôn nhắc về anh, với một người nữa tên là Murad. À thật xin lỗi, tôi tên là Elando'rr, tôi mong chúng ta có thể trở thành chiến hữu của nhau.

Richter nhìn cậu, sau đó cũng mỉm cười, giơ tay

- Rất vui được gặp cậu, chiến hữu.

Elando'rr đứng dậy, bắt tay anh

- Hân hạnh được gặp anh, chiến hữu.

- Còn -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top