1. Hope Hayward

Cô uể oải lê từng bước nặng nề về nhà sau một ngày dài mệt mỏi với đống lịch trình ở trường. Tên cô là Hope, Hope Hayward. Hope thật sự giống như cái tên của mình, từ khi sinh cô ra, bao nhiêu biến cố lớn nhỏ của gia đình đều tiêu tan hết.

"Đúng là mệt thật, đủ thứ chuyện trên đời phải lo. Đi làm thêm, kì luyện tập ở câu lạc bộ, ôn bài cho mùa kiểm tra, việc nhà nữa."

Có cảm giác dưới giày đang vướng thứ gì đó, cô cúi người xuống xem thử thì phát hiện mình đang vô tình giẫm phải tay của một người.

"Tôi xin lỗi, chị có sao không ?"

Wanda cố gắng mở mắt ra để tìm chủ nhân của giọng nói đó, chẳng hiểu sao cô lại có linh cảm kì lạ khi vừa nghe qua nó. Sau sai lầm ở Westview và những chuyện với Doctor Strange cùng cô bé America Chavez, cô dần cảm thấy tâm lý của bản thân quá bất ổn, cứ hễ tí là lại suy nghĩ tiêu cực rồi làm mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Thứ duy nhất Wanda muốn là được ở bên cạnh người mà cô yêu thương, có một mái ấm gia đình trọn vẹn. Mong ước của cô luôn đơn giản như vậy nhưng tại sao cuộc đời này lại khó khăn với cô đến thế ?

"Chị ơi, sao lại nằm giữa đường thế kia ?!"

Đúng rồi, lúc đó cô định tự tử, đã phải trải qua quá nhiều đau khổ khiến Wanda dần mất đi sức sống. Cô muốn kết thúc tất cả tại nơi đó, sẽ không còn Wanda Maximoff hay Scarlet Witch nữa. Cô còn sống sao ?

Nhưng rõ ràng là lúc đó cô đã để các tảng đá rơi xuống, chẳng lẽ cô trâu đến mức bị đè nát bấy mà vẫn chưa chết.

"Chị !"

Có thể trong lúc tiêu hủy Darkhold cô đã vô tình dịch chuyển tức thời tới đâu đó. Chán thật, bây giờ Wanda mới hiểu được câu sống không được chết cũng không xong.

"Chị có nghe tôi gọi không thế ?"

"Tôi có."

Wanda đứng dậy lia mắt về phía cô gái đang nhìn mình. Chà, là một nữ sinh cấp ba, cô đoán vậy. Chỗ này là con hẻm nhỏ, lối vào của một khu dân cư. Cô biết vì đã từng đến đây rồi, nhưng hiện tại trông mọi thứ mới mẻ hơn thì phải.

"Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi nào của tôi !"

"Tôi xin lỗi nhưng đầu tôi hơi choáng, em có thể nhắc lại câu hỏi được không ?"

"Tại sao chị lại nằm ở đây ?"

"Tôi cũng không biết nữa."

"Đúng là một câu trả lời vượt ngoài trí tưởng tượng."

Đột nhiên Hope lấy từ trong cặp sách ra một miếng băng trắng và một lọ thuốc sát trùng rồi tiến tới chỗ Wanda.

"Chị bị thương kìa !"

Wanda vô thức lùi về sau vài bước cho đến khi lưng cô chạm tường, đôi mắt ánh lên chút nghi ngờ.

"Không cần phải đề phòng, tôi chỉ muốn băng bó cho chị thôi."

Nhìn thấy nụ cười tươi rói của người đối diện, Wanda bỗng chốc gạt bỏ sự cảnh giác ra. Chắc là cô bé chỉ muốn giúp mình xử lý vết thương.

"Tôi là Hope Hayward, còn chị ?"

"Wanda Maximoff."

Hope nhẹ nhàng dùng bông gòn thoa thuốc vào vết thương của Wanda, vẻ ân cần của Hope làm Wanda có chút khó xử. Đối xử tốt với một người không quen biết để làm gì ?!

"Tôi vốn bao đồng như chị thấy đấy nhưng nói trước là chưa đến mức cao thượng đâu."

"..."

Biết mình đang nghĩ gì luôn sao ?

"Mà nhìn chị quen lắm, có phải chị từng là thành viên của Avenger không ?"

"Em biết Avenger ?!"

"Em hâm mộ Iron Man, hình như ông ấy là tỷ phú Tony Stark."

"Đúng rồi, tôi là-"

"Scarlet Witch."

"Phải."

"Xong rồi !"

Cô cột phần băng còn dư lại, kiểm tra một lượt để coi còn chỗ nào chưa băng nữa không. Sau khi xác nhận là đã đầy đủ mới thong thả đi về nhà, trước khi đi còn ngoảnh lại cười với Wanda một cái.

"Lần sau chị cẩn thận đừng để bị thương nữa, không phải ai cũng tốt bụng như tôi đâu."

"Khoan-"

"Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại !"

Tôi luôn tin vào câu nói : "Giữa hai người nếu có duyên, cho dù có xa bao lâu đi nữa, cuối cùng cũng quay về với nhau."

"Trễ rồi, sao mẹ không gọi con dậy ?!"

"Nhỏ này, cấp ba rồi mà không biết canh giờ à ?"

Hope vội vàng soạn sách vở vào cặp, chạy thục mạng ra ga. May là vừa kịp chuyến tàu để tới trường, vì trường cô khá xa nên di chuyển bằng tàu điện ngầm cho tiện.

"Hope phải không ?"

Cô giật mình quay đầu lại thì nhận ra người ngồi sau mình rất quen.

"Chị là Wanda Maximoff ?"

"Đúng rồi, là tôi đây !"

"Công nhận chúng ta có duyên thật, cũng mấy tuần rồi nhỉ ?"

"Đúng rồi !"

"À, tôi có cái này cho em."

"Là gì vậy ?"

Wanda lấy từ trong túi áo khoác ra một cái vòng nhỏ, đặt vào lòng bàn tay của Hope rồi mỉm cười.

"Đây là quà cảm ơn."

"Cho cái gì ?!"

"Lần đầu gặp gỡ, em đã giúp tôi băng vết thương."

"Tôi nhớ rồi !"

Một chiếc vòng đính những viên đá lấp lánh màu đỏ, thỉnh thoảng còn hắt lên những ánh sáng nhỏ.

"Nó đẹp thật !"

"Em đeo nó luôn được không ?"

"Được chứ."

Wanda rất thích nói chuyện với cô bé này, lý do thì đến bây giờ vẫn chưa tìm ra. Mà thôi, cô cũng không thèm quan tâm tới nó. Chiếc vòng này được cô yểm một chút ma thuật lên để nó  thông báo cho Wanda mỗi khi người đeo gặp chuyện.

"Có tháo ra, thì nhớ nhắn tin cho tôi biết nha."

"Hả ?!"

"Ý tôi là-"

Wanda tiếp tục đưa thêm một thứ nữa cho Hope, lần này là một tờ giấy có ghi số điện thoại của ai đó.

"Số của tôi đấy !"

"V-vâng."

"Đây là lần thông báo cuối cùng cho quý khách nào muốn xuống ở trạm dừng chân này !"

"Thôi chết, tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại chị."

"Hẹn gặp lại !"

Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top