tóc bồng và nốt ruồi
một buổi chiều nắng nhẹ nhàng chiếu qua tán lá xanh rờn.
những giọt nắng nhỏ rơi xuống mái tóc bồng bềnh ấy, nó cố gắng đi theo mặt trời nhưng lại bất cẩn buông tay. ở nơi này, tia mưa giọt nắng đã chẳng phải là điều kì lạ. những cơn mưa luôn khiến người ta ấm lòng còn mặt trời thì khác. không ai muốn một giọt nắng rơi xuống mái tóc, nó thật nóng và chẳng dễ chịu chút nào? những giọt nắng ấy luôn bất cẩn buông tay, như cách có những con người "bất cẩn" buông tay tình yêu của mình.
hôm nay tóc bồng chia tay.
người ấy đã không còn nắm tay của tóc bồng và cùng đi trên con đường đó nữa. hôm nay tóc bồng chỉ đi một mình, nơi này đã ảm đạm và núp nắng đến lạ. bình thường nơi này thích những trận nắng nặng hạt, nó tràn đầy trong mình một màu vàng xém của nắng lắm. khẽ vuốt ve những cây to bên cạnh đường, tóc bồng tự an ủi mình và an ủi nó. chắc nó đang buồn, như cách tóc bồng cũng thế. đi trên con đường thân quen ấy vào ngày hôm nay mà tóc bồng khó chịu đến lạ. bàn tay nắm chặt lấy tóc bồng ngày đó đã nắm tay ai khác chưa? khi nói lời chia tay ai đó có tự dằn vặt chính mình không? tại sao lại dồn ép tình yêu đến nhường này? cả hai có tội tình gì sao? bức quá không thể thở và kèm với những câu hỏi chật đầu ngày càng nặng, tóc bồng bỏ cuộc. tóc bồng đã rời khỏi đó, gạt những giọt nắng đang bám theo ra khỏi mái tóc của mình và về nhà. mãi mãi từ đó, chỉ ở nhà.
tóc bồng thích viết.
tóc bồng có thể dành cả ngày để viết về một câu truyện đau lòng nào đó, lâu lâu tóc bồng còn tự để máu rơi tong tỏng xuống mặt giấy chỉ vì tóc bồng muốn tự làm đau để cảm nhận và viết. tự làm đau, nghe khó chịu thật. nhưng tóc bồng thích lắm. tự viết và tự đọc những con chữ mà mình đã viết rất tuyệt. nhưng...?
ngược lại, nốt ruồi thích vẽ.
nốt ruồi không thích những bản thảo của tóc bồng. thay vào đó, nốt ruồi thích ngồi trong phòng vẽ hơn. nốt ruồi vẽ rất đẹp, đối với nốt ruồi thì những bản thảo của tóc bồng vừa dài vừa chán, nốt ruồi xem trọng tác phẩm của mình hơn.
với hai thứ đối lập như vậy, tại sao tóc bồng vẫn chưa biết lý do cả hai chấm dứt?
tóc bồng vẫn tự nghĩ rằng là do mình hay sao?
hay là...
sự thật đã ở đó nhưng tóc bồng lại tự trốn tránh?
"đừng gọi tôi dậy nữa, vốn rằng có yêu thương gì nhau?"
write by raichehyunjin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top