nét vẽ nguệch ngoạc của đôi tay cầm bút

"cái gì vậy? tao thật sự không thể nhìn ra mày đang vẽ cái gì luôn đó?"
"tao vẽ chính mình đó"
"phát chịu mày. xinh thế mà vẽ ra thấy ghê"
người kia sờ nắn mặt của tóc bồng. từ ngày tóc bồng và nốt ruồi đường ai nấy đi, tóc bồng ít đụng đến con chữ hơn hẳn
"thế mày dạy tao vẽ đi xù?"
"mày thì vẽ vời cái gì cơ chứ!! cầm bút viết tiếp đi tao xin mày đó..."
"nốt ruồi không hề thích tao viết chút nào."
"chứ nó nói gì mày cũng nghe chắc?"
"nó kêu mày ăn bằng đĩa đi mày cũng đập bát luôn hả?"
"nặng lời quá à..."
"nói thật đó."
cô gái tên "xù" kia quay người bỏ đi để tóc bồng ở lại. nhìn kĩ lại bức tranh chính mình vẽ, tóc bồng tự nhăn mày. đúng là chẳng đẹp tí nào. tóc bồng không hợp để vẽ đâu, thôi thì bỏ đi vậy.
hay là thử lần cuối nhỉ?

tóc bồng đứng trước tấm canvas trắng và to được dựng ngay ngắn và bắt đầu thử vẽ lần cuối. chỉ lần này thôi, nếu không thể tóc bồng sẽ bỏ đi.
quệt màu đỏ đậm trên bức canvas mà tóc bồng như chết lặng. nguồn điện sượt qua đầu tóc bồng khiến tóc bồng tê nhẹ. cánh tay run run, tóc bồng quệt như điên. màu này chồng màu kia, nghe có vẻ rối mắt nhưng thật ra cũng không đến nỗi. vốn là người rối loạn màu sắc, thế cũng tốt rồi đúng không? nhưng tóc bồng vẫn ôm đầu sợ hãi, màu sắc đã làm tóc bồng trở nên bối rối. nhắm mắt thật chặt và thả lỏng sau hai phút, tóc bồng lại một lần nữa bỏ cuộc. tóc bồng ra khỏi phòng, thay cho mình một bộ quần áo khác sau đó ra ngoài.

ngày hôm nay trời âm u, gió thổi lồng lộng. bước đi trên con đường lớn, tóc bồng không nghe được tiếng ai nói hay tiếng gì hết. tai của tóc bồng ù ù, đôi mắt cúi xuống nhìn đường, đôi chân bước đi trong vô thức.

"ouch! yah đau quá đó, ai thế?"
nốt ruồi bị ai va vào nên bực tức hỏi
"yah...tóc bồng sao?"
"đi đứng cẩn thận đi chứ...!"
mặc kệ nốt ruồi trách móc, tóc bồng bước đi như chưa có gì xảy ra
"yah...tóc bồng?"
"gà bông?"
"yah yongbok à?"
"aish...đồ điếc."
nốt ruồi buông một câu chửi rồi đi. đến lúc này tóc bồng mới quay đầu lại, đôi mắt nhìn theo bóng lưng nốt ruồi đang đi thật xa rồi mới mở miệng nói
"đúng. đối với cậu ai chẳng sai chứ?"

"này tóc bồng, muốn gì hả?"
nốt ruồi nghe tóc bồng nói liền quay đầu lại nói
"kệ cậu."
"đồ điên."

đúng, mình điên. nếu đã biết vậy, cớ gì lại gieo cho mình hy vọng sau đó tự tay dập tắt nó? cậu lúc nào cũng chỉ như vậy thôi
hai người bình thường đi trên cùng một con đường, nhưng là hai chiều khác nhau.

"trôi dạt theo dòng chảy thời gian, theo từng cơn gió
người như bông hoa cố gắng nở trong cô độc

hỡi áng mây đen, hãy phủ lấy ánh nguyệt đằng kia"

LUNA - ONEUS


write by raichehyunjin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top