hai người bình thường

hai người bình thường, nay đã hết.

hai người bình thường từng đi cùng với nhau trên một con đường bình thường, câu chuyện bình thường, quần áo bình thường. hai người bình thường từng đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, nó vẫn bình thường. mọi thứ yên lặng, và bình thường.

những thứ bình thường ấy đâu rồi?

hai người vẫn bình thường, nhưng họ không còn đi cùng với nhau. trên con đường bình thường đã thiếu đi những tiếng cười của họ, chiếc xe đạp cũ đã không còn để họ chở nhau trên mọi chỗ. những con phố sầm uất hay náo nhiệt mà họ từng đi qua cũng đã thiếu đi hai đôi chân, những cổ thụ cao đã không còn hai bóng người dựa vào nhau đứng dưới nó. tất cả đã thay đổi.

tại sao lại phải làm khổ nhau như vậy?

"tóc bồng à, mày tính như vậy đến bao giờ nữa chứ?"
xù cầm xấp giấy của tóc bồng lên rồi liếc cậu
"sao biết được"
tóc bồng cố ý lảng tránh ánh mắt của xù.
"cầm lấy tờ báo này rồi đọc đi! đó, nốt ruồi của mày đó!"
xù vứt cho tóc bồng một bài báo tiêu đề in đậm : "một kẻ sát nhân đã bị bắt"

"một kẻ sát nhân đã bị bắt trong đêm hôm qua. công an đã lén theo dõi hắn từ mười giờ đêm, đến mười hai giờ tròn, công an đã đột nhập vào nhà hắn và bắt hắn đi. danh tính của kẻ sát nhân đã được lộ diện : hwang hyunjin, hai mươi ba tuổi. ba giờ sáng, sau hơn bốn tiếng tra hỏi, cuối cùng hwang hyunjin cũng đã thừa nhận tội ác. cái giá phải trả của việc giết hại những con người vô tội chính là ba năm tù."

"sao? thất vọng lắm chứ gì?"
"tao nói rồi đó. quên nó đi!"
xù quay người bỏ đi, bỏ mặc tóc bồng ngồi ở trên ghế. nét mặt của tóc bồng bình thường một cách đáng sợ. tóc bồng dưng dửng, vứt tờ báo đi rồi quay vào trong nhà.

"cái cách hắn nhìn cô thật kì lạ. cây đàn nhuốm máu của hắn bắt đầu hoạt động. những nốt nhạc méo mó nhuốm đầy não cô. ngón tay hắn chơi càng nhanh, óc cô càng đau.
"tại sao hả? anh"
điên
tôi điên thật rồi
hết"
ngòi bút đã bị tòe. cánh tay của tóc bồng run lên, đã xuất hiện nước mắt trên khuôn mặt. tóc bồng đã khóc rất lâu, tờ giấy và cây bút nằm im ngắm tóc bồng khóc, nó im ru, nó biết rằng, tóc bồng đã không còn bình thường.

năm tháng sau.

"hiện tại, những người thân của tù nhân thuộc nhà tù XXX đã được phép ghé qua thăm tù nhân, thông tin mới nhất từ bộ công an."
tóc bồng nghe xong liền tắt radio. đây là lần đầu tiên sau năm tháng tóc bồng ra khỏi nhà không phải vì đi mua đồ ăn và vật gia dụng.

"cậu đây tìm ai?"
"hwang hyunjin."
"được, chờ tôi chút."
"cậu gì ơi. hiện tại tù nhân hwang hyunjin đang có người nói chuyện rồi, cậu chờ một chút nhé."
"còn có người khác ư?"
"đúng vậy. một cô gái rất trẻ chạc tuổi hắn ta."
"à, cô ấy ra rồi kìa!"
một cô gái bước ra. đúng thật nhìn rất đẹp, tóc bồng nhìn theo cô ấy một hồi lâu. anh cảnh sát trẻ bên cạnh khẽ vỗ vai cậu
"cậu gì ơi? cậu có cần gặp nữa không?"
"không. cảm ơn anh rất nhiều"
tóc bồng ra khỏi nhà tù. từng bước đi nặng nề kèm những tiếng thở trở nên bất thường hơn bao giờ hết. bước chân đi nặng nhọc hơn, đến mức, tóc bồng tưởng mình đang lết về nhà vậy.

"hai con người bình thường đã xa nhau theo đúng sự sắp đặt của ông trời."
"chỉ là hai người bình thường, chẳng hơn chẳng kém."

đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top