Chapter 1
"Anh biết đấy, người ta nói bắt chước là sự nịnh hót chân thành nhất."
Marc vẫn đùa cợt về mái tóc của Leo hàng tuần liền.
"Rõ ràng rồi, mấy người tóc vàng hoe thì thú vị hơn." Hai má Leo hồng lên khi anh cười, và hai bên khóe mắt khẽ nheo lại.
Marc thích trò chơi này. Cậu cứ tiếp tục chọc vào vẻ bề ngoài khó gần của Leo. Rồi một ngày, cậu sẽ thấy được điều thực sự nằm dưới lớp mặt nạ ấy.
Cậu đã đến Barcelona được hơn hai năm, nhưng chỉ mất vài tuần để đem lòng yêu Leo.
Đương nhiên, mọi người đều mê đắm Leo theo cách này hay cách khác. Đó là điều không thể tránh khỏi. Thật khó để không cúi đầu trước tài năng tuyệt đỉnh của anh ấy. Ngắm nhìn chúng ngày qua ngày cũng chẳng giúp người ta miễn dịch hơn tí nào.
Nhưng tình cảm của Marc còn sâu sắc hơn như thế nhiều.
"Vậy, có đúng là họ...?" Marc hỏi. "Thú vị hơn không?"
Nói ra điều này thật là ngu. Cậu biết mà, ngay từ khi những câu chữ đó vuột ra khỏi miệng. Nếu như lúc đầu, cậu còn có lý do rào cản ngôn ngữ để làm cái cớ, thì bây giờ, cậu chẳng còn lý do nào để biện minh cho sự cứng lưỡi khi ở xung quanh Leo.
"Anh không để ý lắm." Leo cau mày.
***
Marc vẫn đang tháo găng tay khi cậu thấy Leo đi ra từ phòng tắm. Cậu quan sát cách Luis thì thầm điều gì đó vào tai anh, và cảm thấy một cơn ghen tị vì sự thân mật của hai người. Cái quái gì đã khiến hai người họ thân thiết đến thế? Luis và Leo là không thể tách rời, và Marc chả hiểu nổi tại sao.
Họ không phải bạn tình, cái đó là hiển nhiên. Luis mê mẩn Sofia đến mụ mị, và anh ta cũng không hay liếc nhìn cơ thể bán trần của Leo, cho dù nó có lù lù ngay trước mặt anh ta đi chăng nữa. Leo quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, vài giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc tẩy trắng của anh xuống thẳng bờ ngực trần. Trông trêu chọc một cách ngon lành.
Không, Luis không thể là gay.
Rafa đặt một tay dưới cằm Marc, nhẹ nhàng khép miệng cậu lại. "Anh bắt đầu nhỏ dãi ra rồi đấy." Cậu ta nhếch mép cười.
"Rafa!" Marc kêu lên, bối rối hơn là giận dữ.
"Marc, nói với anh ấy đi." Rafa nhấn mạnh, nhưng không khó chịu.
"Ôi, đừng có thế nữa mà," Marc thì thầm.
"Tại sao không?"
"Vì tất cả những chuyện anh ấy đã trải qua." Marc thở dài.
Mấy vụ kiện tụng rồi hầu tòa, drama từ đội tuyển quốc gia, và vấn đề sức khỏe liên tiếp nữa; cậu biết 2016 là một năm đáng quên với Leo.
"Anh sai rồi." Rafa lắc đầu. "Đó chính là lí do vì sao anh nên nói với anh ấy."
***
Marc biết Leo gặp rắc rối khi tranh chấp bóng với Atlético Madrid từ lâu trước khi anh ấy rời sân. Cậu chỉ cần liếc nhìn thôi cũng thấy nỗi đau trong mắt anh ấy.
Khi anh ấy cuối cùng cũng khập khiễng bước ra, Marc nuốt xuống một cục nghẹn cứng trong cổ. Thế giới vốn dĩ đã không công bằng, cậu tự nghĩ, và chứng kiến Leo đối phó với một thất bại khác nữa như nghiền nát cậu vậy.
Cậu không có quyền săn đón như một đàn anh lớn tuổi sau trân đấu. Không phải chỗ của cậu để mà loanh quanh bên ngoài phòng y tế, chờ đợi tin tức mà cậu chẳng có liên quan gì mà nghe.
Dù vậy, cậu vẫn bỏ đi tìm Leo.
"Này." Cậu suýt thì đâm bổ vào anh ở ngay cửa. Đó không phải một tai nạn.
"Đừng nói với anh là em cũng bị chấn thương đấy." Leo cau mày.
"Em chỉ bị va một phát thôi." Marc nhún vai, thả lỏng. "Nhưng mà tốt hơn hết thì cứ kiểm tra một chút, em nghĩ thế."
Leo gật đầu.
"Ôi Leo?" Marc quay sang anh. " Em rất tiếc." Giọng cậu thật êm ái và dịu dàng.
Leo nhìn lên cậu, mặt không biểu cảm. "Anh chỉ phải nghỉ ba tuần thôi." Anh khẽ cắn môi dưới.
"Em vẫn rất tiếc."
Một nụ cười nhỏ nhất vẽ trên khóe môi Leo. "Anh rất cảm kích, Marc. Cảm ơn em," anh nói khẽ.
Marc vắt óc suy nghĩ. Nói mỗi rất tiếc không thôi thật chẳng đâu vào đâu – nó không đủ.
"Em ước em có thể chịu đựng nó thay anh," cậu thốt ra câu ấy nhỏ đến mức gần như không nghe được.
"Gì cơ?" Leo nhìn thẳng vào cậu với sự mãnh liệt mà Marc chưa bao giờ thấy.
"Nỗi đau của anh." Marc nói rõ. "Em ước em có thể chịu đựng nó thay anh. Hay ít nhất là một chút. Anh đã phải chịu đựng quá nhiều rồi."
"Không," Leo nói chắc chắn. "Anh không ước em phải chịu đựng chúng đâu."
Họ đối mặt nhau, và Marc nghĩ Leo đã nhìn cậu chê trách. Anh ấy là một người cực kỳ kín đáo, và có lẽ lần này, Marc đã đào bới quá sâu, đã ép anh ấy quá nhiều.
"Anh không thể cho em những gì em muốn từ anh," Leo nói đơn giản.
Marc không biết phải trả lời thế nào. Cậu biết cậu đang bị từ chối.
"Em không có ý –" Cậu cố xin lỗi.
"Làm ơn đừng nói gì cả." Leo ngắt lời."Có lẽ, có lẽ chúng ta có thể làm bạn."
Marc nhìn Leo rời đi, mang theo một phần tự trọng của chính cậu. Cậu đá bay chai nước của mình đi, nhìn nó lăn xuống hành lang. Chẳng ai thích bị từ chối cả, nhưng chuyện này thật xấu hổ. Cậu hi vọng không có ai nghe được gì về những chuyện vừa diễn ra.
Cậu xoay sở cố gắng ngủ vào đêm đó, cho dù hình bóng Leo tràn ngập tâm trí. Cậu không thể thôi xót xa vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế. Trái tim cậu nặng như đeo chì.
Tuy nhiên có thể từ giờ, cậu sẽ được tự do. Cậu sẽ chẳng còn bị mắc kẹt bởi những cảm xúc của mình nữa.
Ngày mai là một ngày mới. Cậu sẽ ngẩng cao đầu và bước tiếp, dù mọi chuyện có thể khó khăn đến mức nào.
***
Marc bị đánh thức bởi một cơn đau dữ dội dưới háng. Theo bản năng, cậu lần tay xuống để chà sát nó, tự hỏi cậu đã làm cái quái gì với chính mình. Đúng là quả báo nhãn tiền cho việc gian lận để mò xuống phòng y tế của câu lạc bộ vào tối qua.
Chuyện này thật tồi tệ: mới chỉ vài tuần kể từ khi Claudio rời đi, và Marc cần cơ hội này để tỏa sáng – để củng cố vị trí số một của mình ở Barcelona.
Đó là một cơn đau dữ dội, liên hồi, mỗi lúc một trầm trọng hơi khi cậu di chuyển dù là nhỏ nhất. Khi nó đột ngột đau nhói, hơi thở của cậu nghẹn thắt. Cậu vươn tay lên xoa xoa mặt mình, nước mắt cay cay nơi hốc mắt.
Tay cậu sờ thấy một bộ râu. Marc có một bộ râu. Như thể nó vừa mọc lên đêm qua. Cảm giác châm chích ngứa ngáy thật lạ lẫm trên cằm cậu.
Khi cậu trượt ra khỏi giường và nhìn quanh, cậu sựng người lại hoảng hốt. Cậu đang ở trong một căn phòng mà cậu chẳng hề nhận ra. Cậu nhìn xuống và lần theo những hình xăm trên cánh tay, và nhìn chằm chằm vào đôi chân ngắn đi rất nhiều của mình.
Ôi mẹ nó.
Chắn chắn là cậu đang mơ.
Cậu liếc nhìn quanh phòng tìm gương. Cậu miễn cưỡng tập tễnh bước vào phòng tắm. Cơn khủng hoảng quét qua cậu – từng đợt từng đợt. Chắc chắn, cậu không thể nào mà nhìn thấy một người đàn ông khác phản chiếu trong gương đang nhìn lại mình được.
Câu hầu như không thể ngừng run rẩy khi nhìn vào trong gương.
Khuôn mặt mà cậu nhìn thấy thuộc về Leo.
Marc không phải người quá dễ kích động, nhưng cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, không thể điều chỉnh nhịp thở của mình. Thế quái nào mà chuyện này xảy ra được?
***
Không có thời gian để suy nghĩ. Luis sẽ đến đón cậu đi điều trị trong vòng 5 phút nữa.
Marc thấy đầu óc choáng váng khi cậu đi về phía chiếc xe. Cậu có thể đang sử dụng đôi chân thuộc về cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, nhưng cơ thể Leo hoàn toàn từ chối phối hợp với cậu.
"Chào, Luisito," Marc khẽ rít lên khi cậu nói. Cái giọng cậu nghe được là của Leo, nhưng từ ngữ và giọng điệu lại là của cậu.
Khi cậu trèo vào ghế cạnh ghế lái trên chiếc Range Rover của Luis, cậu cảm thấy như bị mắc bệnh hoang tưởng. Cậu sẽ phải cẩn thận. Cậu không muốn gây sự nghi ngờ - không cho đến khi cậu biết được chính xác chuyện gì đang xảy ra. Cậu đang ở trong cơ thể của Leo Messi, và cả thế giới đều theo dõi từng hoạt động hàng ngày của anh ấy.
"Thấy sao rồi?" Luis hỏi, phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu.
"Đau nhức." Marc trả lời chân thành nhất có thể.
"Chú sẽ trở lại sớm thôi," Luis trả lời, tập trung vào con đường phía trước. "Và dù chú có tin hay không, thì bọn anh sẽ không để cả đội tan rã khi chú nghỉ đâu."
Marc nheo mắt, chăm chú lắng nghe. Mọi khi họ nói chuyện, Luis sẽ nói tiếng Tây Ban Nha thật chậm rãi vì giọng Uruguay của anh ấy rất thông tục, Nhưng giờ anh ta nghĩ anh ta đang nói chuyện với Leo, nên anh ta hầu như không hề ngừng để thở luôn.
Cậu cố gắng cười toe toét lại với Luis, nhưng răng của Leo lạ vãi: chúng nhỏ hơn của cậu rất nhiều.
Marc chìm sâu người vào trong ghế. "Cái này thật thoải mái," cậu nói to. "Có nhiều chỗ để chân lắm này."*
"Ừ," Luis trả lời. "Anh đoán vậy."
Luis đặt một tay lên tay lái, tay còn lại với lấy cốc trà mate. Anh làm ra một tiếng động vừa lớn vừa xì xụp khi anh mút cái ống hút. Rồi anh nghiêng nó về phía môi Leo. Marc thấy họ uống chung thứ đồ uống này với nhau suốt ngày. Cậu cúi về phía trước, và hút một ngụm đầy. Leo bình thường sẽ làm như thế.
Thứ hỗn hợp vừa nồng vừa đắng ngay lập tức khiến cậu ghê tởm. Cậu cố hết sức để nuốt nó xuống, nhưng thay vào đó chất lỏng đang nóng đó lại chảy ngược lên phía họng. Nó bùng nổ không kiểm soát được khỏi miệng cậu, phần lớn bắn tung tóe lên chiếc áo Luis đang mặc.
" Leo, cái đéo gì thế?" Luis hét lên, vung tay lên một cách khó chịu.
Đó chỉ là khởi đầu của một ngày có vẻ sẽ rất dài đây.
***
Nếu mình là anh ấy, thì anh ấy sẽ phải là mình. Marc cố gắng suy nghĩ một cách logic.
Hoặc có thể là không. Nếu như cơ thể vô hồn của cậu đang nằm trên giường ở nhà cậu, chờ đợi cậu bò về với nó thì sao? Nếu như cậu không thể quay lại với nó thì sao? Cậu nhanh chóng đẩy suy nghĩ tiêu cực này đi – nó làm cậu phát bệnh.
Một khi cậu xong việc ở đây, cậu sẽ phải đi tìm Leo – hoặc đúng hơn là tìm Leo trong thân xác của cậu. Tất cả thứ này thật là bối rối.
"Leo?" Bác sĩ vật lý trị liệu đã nói một lúc lâu, nhưng Marc không hề nghe. "Cái này cảm thấy thế nào?" ông ta ấn lên hông Leo, kéo dài xuống phần háng.
"Rất nhẹ." Marc nhăn mặt, mặt vặn xoắn vì khó chịu. "Nhưng kéo dãn ra thì dễ chịu hơn."
Tất cả đội ngũ bác sĩ và chuyên gia vật lý trị liệu đều tập trung xung quang cậu, lắng nghe từng từ cậu nói. Một số họ đặc biệt bay đến từ Argentina, và nhiều người thậm chí đã làm việc với Leo từ khi anh ấy còn là một thiếu niên.
"Đây là do chấn thương khớp háng của cậu bị tái phát." Một trong số họ kết luận. "Leo, cậu cần nghỉ ngơi. Cậu đã gặp phải vấn đề này một thời gian rồi, và nó sẽ không biến mất trừ khi cậu chịu chăm sóc tử tế."
"Okay..." Marc gật đầu. Có một khoảng lặng bối rối khi đội ngũ y bác sĩ chờ cậu nói nốt. "Cảm ơn mọi người."
"Tôi sẽ kê toa thuốc cho cậu, đương nhiên, và tôi tiêm thuốc giảm đau để cậu thấy dễ chịu tạm thời." Ông tiếp tục, tay lia viết điên cuồng trên một miếng giấy. "Cậu có đang dùng thuốc gì không?"
Marc chết lặng. "Uh... không có gì mới," cậu tùy tiện nói.
"Và nói chung thì sức khỏe cậu hiện giờ thế nào? Cậu có còn gặp rắc rối với chứng sỏi thận nữa không?"
Marc lắc đầu.
"Ôi Leo, cậu trông rất mệt mỏi." Bác sĩ quan sát.
"Thật ra là trông rất tệ." Một người khác thêm vào.
"Thế, giờ cậu sẽ đi thẳng về nhà, và nghỉ ngơi luôn chứ?" Bác sĩ hỏi, nhìn lên Leo từ vành kính.
"Chưa vội," Marc trả lời dứt khoát. "Thật ra tôi muốn xem buổi luyện tập hôm nay."
"Tùy ý cậu muốn." Ông nói một cách thân thiện. "Nhưng Leo này, nhớ nhẹ nhàng thôi."
***
Marc vẫn còn đang đổ mồ hôi kinh hãi, tự hỏi làm thế nào mà cậu vượt qua được buổi trị liệu với đội ngũ y tế của Leo. Khi cậu được hộ tống ngồi xuống một chỗ mà cậu có thể quan sát buổi luyện tập, cậu lại nghĩ đến Leo, tự hỏi anh ấy đang xoay sở như thế nào.
Cậu quan sát khắp sân, rồi nhìn thấy bản thân mình đang đứng ở vạch gôn. Đó là thứ quái dị nhất trên đời mà cậu từng nhìn thấy, khi thấy cơ thể mình sống bởi một linh hồn khác.
"Leo!" Neymar vẫy cậu từ trên sân, và rất nhiều cầu thủ khác cũng quay ra nhìn.
Marc cảm thấy nhẹ nhõm khi cơ thể mình tự động phản ứng. Điều đó chắc chắn là Leo đang ở trong cơ thể của cậu đúng không?
Cậu vẫy lại. Leo chỉ cần phải vượt qua buổi luyện tập này thôi, Marc tự nhủ. Lucho luôn nói rằng ông có thể cho Leo chơi ở bất cứ vị trí nào trên sân. Có lẽ anh ấy cũng sẽ có bản năng để chơi như một thủ môn trong cơ thể Marc.
Mười phút sau, và cậu sôi máu lên vì ghen tị. Leo vừa cứu một quả penalty do Geri thực hiện, và giờ Marc đang quan sát anh thực hiện mọi hoạt động hàng ngày của cậu với Jasper và Jordi. Không có gì là không ổn cả. Chẳng có việc gì mà Leo Messi không giỏi hay sao? Hơn thế nữa, anh ấy trông như thể anh ấy đang tận hưởng cuộc sống của mình ngoài đó. Marc nhìn bản thân mình mỉm cười, pha trò và thực hiện mấy cú nhào lộn phức tạp khi anh ấy cứu thua hàng chục pha bóng.
Được thôi Leo, Marc tự nghĩ. Dịu xuống một tí đi, anh đang biến em trông như một thằng khốn đấy.
Nhưng Leo chưa sẵn dàng để giảm tốc. Gạt đôi găng thủ môn sang một bên, Marc quan sát cơ thể mình sải bước đến chỗ đội hình chính.
ÔI lạy chúa, đừng có nói với tôi là anh ấy định chơi bóng với họ đấy nhé. Marc hoảng loạn.
Điều đầu tiên mà anh làm là xỏ háng Luis. Leo thực sự đã xỏ háng Luis, trong cơ thể của Marc. Rồi anh làm điều tương tự với Iniesta. Iniesta.
Mẹ nó, Leo.
Marc cố nuốt xuống, nhưng cổ họng cậu khô khốc. Cậu mà bắt được Leo – hoặc chính bản thân cậu – cậu sẽ giết chết anh. Đấy là nếu mấy người kia không giết cậu trước.
Cậu chưa bao giờ vui sướng khi buổi tập kết thúc như thế.
"Tôi không biết cậu bị cái quái gì nhập nữa, Ter Stegen!" Cậu nghe Lucho quở mắng mình khi họ quay lại xuống đường hầm. "Lạy chúa tôi, có lẽ tôi nên cho cậu chơi tiền đạo!"
Marc chìm sâu xuống băng ghế, che mặt bằng hai tay.
***
"Thế, bác sĩ nói thế nào?" Geri quàng một tay qua vai cậu đầy mong đợi, và Marc suýt thì cắm đầu về phía trước dưới sức mạnh của anh.
Giờ thì cậu bắt đầu hiểu vì sao Leo không thích người khác chạm vào mình mà không báo trước rồi.
"Uh, vẫn phải nghỉ ngơi mất ít nhất ba tuần,"Cậu lắp bắp, ngẩng đầu lên. Mắt cậu được chào đón bởi hình ảnh lông mũi của Geri. Cậu chưa bao giờ phải nhìn thấy nó khi cậu cao hơn.
"Geri, có thể anh sẽ muốn đầu tư một cái tỉa lông mũi đấy. " Marc bình luận mà không thèm suy nghĩ.
"Gì cơ?" Tay Geri ngay lập tức sờ lên mũi, rồi anh ta bật cười. "Lại đây, Leo."
Geri kéo cậu vào một cái ôm. Marc cảm thấy như thể sắp nghẹt thở đến nơi. Cậu cố gắng liếc nhìn xung quanh qua cơ thể cao lớn của Geri. Cậu cần kiếm Leo... cậu cần kiếm bản thân mình.
"Leo!" Là Masche.
"Hey," Marc khẽ đáp.
"Em thế nào rồi?? Luis nói sáng nay nó lo cho em lắm. Nó bảo em có vẻ không giống em."
Mắt Marc trố lên vì lời nhận xét. Rồi cậu nhớ lại hành trình thảm họa trên xe. "Ồ, đúng. Em chỉ hơi căng thẳng về mấy chuyện sắp xảy ra ở phòng y tế thôi. Sáng nay em đã tỉnh dậy vì bị đau."
"Leo..." Masche nhẹ nhàng đẩy cậu vào một góc. "Em có chắc chỉ có vậy thôi không?"
Marc chưa bao giờ nghe Masche nói năng nhẹ nhàng như vậy cả. Họ thương ném mấy câu lăng mạ vào nhau khi hàng thủ của đội có vấn đề.
"Vâng." Cậu mỉm cươi và vỗ vỗ lên lưng Masche, nhưng không nói gì nhiều. "Đừng lo lắng cho em."
"Đã sẵn sàng về nhà chưa?" Luis gọi với qua.
"Chú cho anh năm phút được không?" Cậu đáp, tìm kiếm khắp căn phòng hình bóng của bản thân.
Cậu bắt gặp bản thân mình ở phía bên kia phòng, đang say sưa nói chuyện với Rafa. Trái tim Marc chùng xuống. Điều này không ổn tí nào; Rafa biết quá nhiều bí mật của cậu.
Đó là điều kì dị nhất khi cậu tự giao tiếp bằng mắt với bản thân mình qua bên kia căn phòng. Cậu nhìn thấy khuôn mặt của bản thân mỉm cười lại với mình, và Rafa bắn cho cậu một ánh nhìn thấu hiểu trước khi rời đi.
Marc hít sâu một hơi. Đây rồi: Khoảnh khắc của sự thật.
"Hallo," cậu tự nói với bản thân bằng tiếng mẹ đẻ. "Leo, làm ơn nói với em đó là anh?"
"Anh đây." Leo nói. "Nhưng anh đang ở bên trong em. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"
Marc nhìn Leo một cách thận trọng. Thấy bạn thân mình nhìn lại mình thật là dị vãi.
"Em không biết. Chúng ta phải làm rõ tận gốc việc này," Marc tuyên bố.
"Bây giờ luôn?" Leo hạ giọng hỏi.
"Em không thể - Luis đang đợi em, và anh ấy đã nghi ngờ có chuyện gì đó sai sai rồi. Em sẽ đến chỗ anh sau được không?" Marc nhấn mạnh.
"Ừ," Leo đáp. "Ý anh là, em biết em sống ở đâu chứ?" Anh cười lớn.
"Sau hôm nay, em không chắc là em có còn biết nữa không." Marc thở dài.
***
Marc đứng ngoài cửa nhà của chính mình, lần mò trong túi quần jeans tìm chìa khóa. Tất nhiên là cậu không có rồi, cậu có còn ở trong cơ thể của mình nữa đâu.
"Này." Leo mở cửa. "Vào đi."
Cậu nghe tiếng nhạc vọng ra từ phòng khách, và khi cậu vào bên trong, cậu thấy hộp pizza và vỏ chai bia rải rác khắp bàn.
"Anh đang làm cái quái gì đấy?" Marc há hốc mồm kinh hãi. Cậu ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cậu là một tên ngăn nắp đến mức quái dị.
"Rafa và tôi đã ăn trưa." Leo mỉm cười. "Vui lắm"
"Nghiêm túc đấy, anh đang vui vẻ á hả?" Marc kinh ngạc. "Leo – Em là anh và anh là em. Chúng ta sẽ làm thế quái nào bây giờ?"
"Thôi nào." Leo dắt cậu vào bếp, khui hai chai bia cuối cùng. Thật đáng lo ngại làm sao khi nhìn anh ấy thoải mái như thế trong căn hộ của Marc, trong chính cơ thể của cậu.
"Chúng ta phải nhờ ai đó giúp," Marc nói. "Bác sĩ thì sao?"
"Em nghĩ bác sĩ giúp được chúng ta á hả?" Leo đảo mắt, ngừng lại để hớp một ngụm bia. "Đây là một trong những sự kiện vô cùng kì quái – có điều gì đó đã xảy ra. Chúng ta cần phải chấp nhận nó và tiếp tục."
"Tiếp tục? Leo, chúng ta có một trận đấu với Sporting trong hai ngày tới." Marc nhấn mạnh từng từ. "Anh không thể thay em trong trận đó được, và em chắc chắn không thể trở thành anh khi anh hồi phục chấn thương được."
"Anh khá là thích làm thủ môn." Leo ngâm nga. "Anh nghĩ anh khá giỏi việc đó. Và anh cao nữa nè. Mẹ nó, anh thích cao lắm! Em có biết anh có thể nhìn xa hơn cỡ nào khi anh đi lòng vòng xung quanh không? Nếu anh muốn lấy cái gì từ đỉnh kệ, anh có thể lấy nó mà chẳng cần phải đứng lên một vật nào khác. Đúng là một phát kiến vĩ đại, Marc."
Cậu chưa bao giờ biết Leo lại nói nhiều như thế này. Marc cảm thấy như thể cậu sắp ngất xỉu đến nơi.
"Em có bị thương khi ở trong cơ thể anh không?" Leo hỏi thận trọng hơn.
"Có, đương nhiên là có," Marc đáp.
"Chết tiệt, anh xin lỗi." Leo cau mày cảm thông. "Ngoài chuyện đó ra, ngày hôm nay của em thế nào?"
"Chà, xem đây..." Cậu nhớ lại. "Đầu tiên, em thức dậy trong cơ thể của anh. Sau đó em gần như nôn lên khắp người Luis, người mà muốn giết anh – ý em là em, nhân tiện đây, vì đã xỏ háng anh ta và Andrés ngay trước mặt mọi người. Em bị kéo căng ở những vị trí mà em chưa bao giờ nghĩ con người có thể bởi các bác sĩ trị liệu của anh, hầu hết trong số họ biết anh từ khi anh còn là một đứa bé. Em đã nói chuyện rất lâu với một trong số bác sĩ của anh về tình trạng bàng quang của anh. Giờ thì, em về nhà và khám phá ra rằng người đàn ông đang sống trong cơ thể em đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống của em, trong khi em thì làm mọi chuyện rối tung lên mỗi lần em mở miệng. Thế nên thật lòng mà nói, em không hề có một ngày tuyệt vời nhất đâu, Leo!"
Marc vùi đầu vào hai lòng bàn tay, thở hắt ra. Cậu cảm thấy bản thân như thể sắp sửa nổ tung đến nơi.
"Nghe có vẻ trầm lắng đấy, giống như mọi ngày bình thường của anh." Leo suy tư. "Đợi một phút... em suýt chút nữa nôn lên người Luis ý hả?"
"Anh ấy bắt em uống trà mate." Marc rùng mình
Cậu nhìn Leo cười ngặt ngẽo, phô bày hết miệng và răng. "Ôi chúa ơi. Anh ước anh nhìn thấy cảnh đó."
"Không, anh sẽ không đâu." Marc lắc đầu.
"Anh thích uống bia của em." Leo tuyên bố, liếm liếm môi.
"Bia Đức ngon nhất thế giới luôn." Marc nhe răng cười. "Và em để dành chúng cho một dịp đặc biệt đó."
"Anh ở trong cơ thể em không phải là dịp đặc biệt à?" Leo nhếch mép cười. "Hơn nữa, Rafa nó uống nhiều lắm đó."
"Ôi, em cá là nó có. À mà... hai người đã nói chuyện gì đó?" Marc hỏi.
"Không có gì em cần biết vội đâu." Leo đáp lại một cách bí ẩn.
"Anh đã làm gì khác mà em cần biết khi anh ở trong cơ thể của em hả?"
"À thì..." Má Leo bắt đầu đỏ bừng lên, và anh ấy khoanh tay lại, như thể đang cố giấu diếm điều gì đó. "Anh đã.... Biết được mọi chuyện khi anh là em."
"Ý là sao?" Marc hỏi. "Với lại em thực sự trông ngu si thế này khi em đỏ mặt đó hả?"
"Em đang đỏ mặt kìa," Leo nói. "Và anh mới là người trông ngu ngốc ấy."
Marc nhìn xuống sàn. Kể cả khi Leo ở trong cơ thể cậu, anh ấy vẫn có thể quyến rũ cậu đê mê.
"Về những gì anh nói tối qua..." Marc ngập ngừng mở chủ đề.
"Ồ.....cái đó." Leo thở hắt, và Marc cảm thấy anh bắt đầu bối rối.
Marc gật đầu. "Em biết là anh không muốn em, và chuyện đó ổn – Em hiểu mà."
Cậu cảm thấy thật nực cười khi đang trò chuyện với chính bản thân mình.
"Đương nhiên là anh có muốn em." Leo đáp.
" Anh có cách rất hay ho để thể hiện điều ấy đấy." Marc nheo mắt nhìn.
"Anh đã có một năm thật tồi tệ." Leo thở dài. "Mọi thứ có thể sai thì đều sai bét hết. Như thể anh thậm chí còn chẳng biết anh sẽ vượt qua chúng như thế nào."
Marc vươn lên để chạm vào mặt mình bằng tay của Leo.
Okay, nó sai vãi đái. Nhưng dù sao cậu cũng cần phải làm thế.
"Em sẽ giúp anh," Marc dịu dàng nói.
"Anh không muốn đặt tất cả gánh nặng đó lên ai đó khác." Leo cay đắng nói. "Anh nghĩ tốt hơn hết là anh nên một mình."
"Anh sai rồi, " Marc khẽ thì thầm. "Anh sẽ không phải vượt qua nó một mình đâu."
"Anh không giỏi mở lòng với người khác." Leo thú nhận. "Nó khiến anh cực kỳ không thoải mái."
"Chà, anh đã mở lòng cho em nè – theo nghĩa đen luôn." Marc lo lắng cười. "Em nghĩ chúng ta đã tiến xa hơn nơi chúng ta đã ở hai mươi tư tiếng trước nhiều."
"Em đã cho anh một sự giải thoát khỏi chính bản thân mình. Anh cần nó." Leo nắm tay họ lại với nhau.
"Woah." Marc rụt tay lại. "Tay em khô vãi. Em cần phải dưỡng ẩm thôi."
"Em là thủ môn mà." Leo cười toe. "Em cần học cách chăm sóc đôi tay mình chứ."
"Em đã từng là thủ môn – cho đến khi chuyện này xảy ra." Marc chỉ tay vào từng người họ.
Khoảng lặng chiếm cứ họ trong giây lát.
"Thế, em vẫn muốn thử chứ?" Leo hỏi, nhìn Marc đầy hi vọng. "Em biết mà, ở bên nhau?"
"Em không chắc em sẽ cảm thấy thế nào khi ở bên anh khi mà anh đang trong cơ thể của em nữa." Marc thật thà đáp lại. "Em muốn anh – cả cơ thể, tâm trí lẫn linh hồn. Em muốn tất cả."
"Anh vẫn là anh." Leo chỉ ra. "Kể cả khi anh là em."
"Vâng, vâng đúng thế." Marc gật đầu. "Và em vẫn muốn anh."
"Marc?" Leo mở lời. "Em có một cơ thể rất rất là đẹp ấy." anh nhếch mếp cười thấu hiểu.
"Ôi... ôi lạy chúa." Marc đỏ bừng mặt.
***
"Đừng đi." Leo nài nỉ với cậu.
Bên ngoài tối đen như mực, và Marc thì kiệt sức sau một ngày đầy biến động như vậy rồi.
"Ở lại với anh," Leo thì thầm mơ màng. "Chúng ta không cần làm gì hết. Anh chỉ muốn nằm với em thôi. Đi mà Marc, đừng có bỏ anh."
"Em sẽ đi kiếm cái chăn." Cậu mỉm cười.
Cậu co người cuộn chặt, cảm nhận đôi tay thủ môn của chính mình quấn quanh eo. Cậu thậm chí còn có thể ngửi thấy làn da của chính mình. Thật kỳ quái, nhưng nó khiến cậu cảm thấy gần gũi với Leo hơn.
"Chân anh lạnh." Leo phàn nàn. "Chúng cứ hở ra khỏi chăn."
"Thấy chưa?" Marc đáp. "Cao quá cũng có nhược điểm đó."
"Hmm." Leo rên rỉ, nhắm mắt lại.
***
Marc thức giấc khi ánh mặt trời chiếu rọi vào từ cửa sổ phòng khách, và cơ thế cậu hết sạch đau nhức. Cậu nhìn xuống và thấy chàng tiền đạo Argentina nhỏ bé đang ngủ say trong vòng tay mình.
Thật là một cảm giác khó diễn tả; như thể cậu đã đánh mất điều gì đó. Marc nhớ cơ thể nhỏ bé hơn đó. Cậu nhớ lại sự hài lòng ấm áp khi anh chìm vào giấc ngủ, và cách anh vẫn yêu Leo, cho dù anh ấy có mang khuôn mặt của Marc đi chăng nữa.
Họ hiểu nhau theo cách mà không ai khác có thể. Nhưng cậu vui vì mọi chuyện đã trở lại bình thường.
"Leo," Cậu thì thẩm. "Anh lại là anh."
Leo bắt đầu cựa quậy. "Và em lại là em."
Anh rên lên vì đau.
"Em rất xin lỗi, chuột con nhỏ bé." Marc vuốt ve tóc Leo bằng những ngón tay thon dài. "Em ghét anh bị đau lắm."
"Anh nghĩ anh sẽ sống sót thôi." Leo nhìn lên cậu, xoa xoa lồng ngực cậu bằng hai lòng bàn tay. "Em nghĩ tại sao chúng ta lại hoán đổi lại?"
"Vì mọi thứ đều như đúng quỹ đạo của nó." Marc ngâm nga.
Cả hai mỉm cười với nhau, và Marc ôm lấy khuôn mặt Leo bằng hai tay, nhấn một nụ hôn dịu dáng lên môi anh.
End~.
* Cái đoạn này không phải xe anh Su xịn có chỗ để chân rộng đâu, mà là chân Leo ngắn quá =)))))))))))) Bình thường Ter cao gần 1m9 nên bây giờ trải nghiệm đôi chân ngắn ngủn của Leo nên thấy chỗ để chân rộng rãi quá mà =))))
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top