Bryan me serre fort, et on attend que les coups de feux s'arrêtent. Mais ils continuent. Encore et encore. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Il me serre encore plus fort. Et soudain, tout s'arrête : les cris et les coup de feux. Je passe la tête pour voir ce qu'il se passe... Un coup de feu. Et puis le noir complet.
J'entends un bip. Un bip lent, insupportable. Stressant. C'est tout blanc autour de moi, et il y a des points bleu turquoise. C'est de moins en moins flou. Des visages apparaissent autour de moi. Des médecins. Ils ont l'air lassés. Mais une femme (brune, je crois), me regarde et se met à pleurer. Elle dit toujours la même chose, comme si à chaque qu'elle le disait ça l'a rassurait un peu plus chaque fois. D'autres médecins arrivent, et ils se mettent à bouger de partout, ce qui me stresse. Le bip augmente, et la femme me caresse le visage, se qui me calme et diminue le bip. Elle répète sa phrase une dernière fois et cette fois je l'entends : "Elle est réveillée !" Je suis quoi ? Parce que j'étais endormie...? J'essaye de dire quelque chose, mais c'est seulement un grognement bizarre qui sort de ma gorge. "Chut ma chérie. On va appeler ta famille. Ils vont venir et tout ira bien. Mais d'abord j'ai quelques questions. Comment tu t'appelle ?" Elle a un petit bloc-note à la main et attend ma réponse mais je sais qu'elle connait déjà la réponse. ça doit être une sorte de test. "Je m'appelle... Morgane. J'ai 13 ans..." Il y a soudain un silence lourd dans la pièce. La femme regarde son collègue et me regarde ensuite. "Ma chérie, tu n'as plus 13 ans désormais... Tu en as 25."
Tác giả: Vũ ThanhThể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược tâm, HE Tình trạng: Đã hoàn thành (20 chương chính văn + 3 phiên ngoại) VĂN ÁN Tiêu Hàn tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình bị ba mẹ bán đi để lấy hai tấm vé xuất ngoại. Bà mẹ hủ nữ của cậu vừa nhìn thấy trai đẹp lập tức quên mất ai là con, hai tay dâng hiến cậu cho hắn đã vậy còn nói cậu nhất định phải ở trên.Cái tên Minh Hy không biết từ đâu chui ra ấy, cậu ghét hắn. Hắn sao có thể chê một người hoàn mỹ như cậu cơ chứ? Hắn cậy hắn có tiền một chút, có ngoại hình một chút thì nói gì cậu cũng được sao? Cậu muốn băm vằm hắn ra nhưng mà cậu lại đang ở nhà hắn, nhà cậu đã cho thuê rồi, hắn mà đuổi cậu, cậu sẽ sống ở đâu đây?Nhịn rồi nhịn. Cứ nghĩ hắn thật sự rất đáng ghét chỉ được mỗi tài nấu ăn. Có điều, hắn lại rất quan tâm cậu. Tiêu Hàn phát hiện, hóa ra Minh Hy cũng không đến mức xấu xa như cậu nghĩ...Truyện liên quan:• Con Người Đơn Giản Nhất Khi Yêu• Sưởi Ấm Mặt TrờiTRUYỆN CHỈ ĐƯỢC CHÍNH THỨC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD…
Thể loại: Fanfic (đam mỹ), ngược luyến tàn tâm, thế thân, cường thủ hào đoạt, HE (H văn????)Rating: 6+ (chống chỉ định thành phần kì thị, anti BTS)Tác giả gốc: Shi Yan_________________________-Hà Vy-…
Thể loại : Đam mỹ, tình trai, ngọt, ngược, gương vỡ lại lành, lạnh lùng khốn nạn công x nhu nhược, khiếm khuyết thụ, HE, ngược thụ trước ngược công sau. Couple chính : Trần Duật Đằng x Bạch Sở Khiết.Văn án.Bạch Sở Khiết bẩm sinh đã có một bên mắt phải không nhìn được. Lớn lên khi đi học, cậu luôn coi mình là kiểu người xấu xí. Suốt ngày cô độc đến trường. Vậy chỉ một lần vô tình được nam thần của trường giúp đỡ. Cậu lại tương tư thích thầm Trần Duật Đằng.Vậy mà một buổi chiều nắng vàng, Trần Duật Đằng nắm tay cậu đi trên con phố nhỏ. Rồi lại yêu thương nói ra một câu."Anh thích em! Không phải vì nhan sắc, mà là vì em rất đặc biệt. Ông trời sẽ không lấy của ai bất kì thứ gì. Hy vọng em có thể tin tưởng anh"Một câu tỏ tình ngắn ngủi, bọn họ cùng nhau yêu đương vào thời học sinh. Hắn giúp cậu vượt qua tự ti, giúp cậu hiểu được rằng dù con mắt phải có bẩm sinh không thấy được gì thì cậu vẫn là đẹp nhất.Trần Duật Đằng khiến cho Sở Khiết yêu hắn say đắm, vậy mà vào một ngày khác. Cậu lại nghe được hắn nói với đám bạn của hắn, từng lời từng chữ khắc ghi trong tim cậu."Được rồi! Tiền của ông đâu. Tôi đã nói cái tên Sở Khiết đó là một tên dễ dụ mà. Làm cái gì có chuyện tôi yêu cậu ta? Ông đây trong lòng hiện tại vẫn chỉ thích một mình Mễ Lạc thôi nhé. Làm gì có chuyện tôi thích cái tên mù một bên kia chứ, nhìn vào con mắt đục một bên kia đã làm tôi thấy sợ rồi. Lần cá cược này các cậu thua rồi, mau đưa tiền đây"Hoá ra...đôi mắt cậu không đẹp, kể cả ngườ…
Author: Khổ Đinh TràDisclaimer: Hai bé không thuộc về tui.Warning: Truyện này chỉ lấy tên họ không lấy hình tượng thật của hai bé, trừ tên ra cũng không có gì liên quan đến hai bé, nhấn mạnh tất cả đều là hư cấu, không phải sự thật, xin các bạn đừng nên áp đặt vào sự thật. Có cao năng, không tiết tháo, không giới hạn, xin hãy cẩn thận.…
Nàng là King - sát thủ chi vương, chúa tể hắc đạo, khiến kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật! Nàng là phế vật hòa thân công chúa, nhát gan, vô năng, vô đức, khiến kẻ khác nghe tên cười nhạt! Một khi xuyên qua, linh hồn hoán đổi, thiếu nữ hồi sinh, vinh hoa phú quý!Nàng là thê tử mà hắn ngay cả bái đường cũng không tham dự, hắn là phu quân mà nàng ngay cả mí mắt cũng lười nâng. Nàng cuồng vọng, cường hãn, hắn thiết huyết bá đạo. Nàng không cần yêu, hắn không cần biết yêu là gì. Trong khoảng khắc họ gặp nhau... Sự cường hãn của nàngNgày thứ nhất: nắm lấy vạt áo của nam nhân kia, cuồng vọng đến cực điểm: "Ta không thích bị người khác từ trên nhìn xuống, không có lần sau!". Ngày thứ hai: sáng sớm chạy bộ làm vương phủ loạn đến gà bay chó sủa, lại hung hăng đánh Chiến thần phu quân .......ba lần. Ngày thứ ba: kéo theo một xe thi thể đến đập phá sòng bạc của Thừa tướng! Tình yêu của nàng, là vương gia quyền quý cao sang, cục cưng của nàng là đứa nhở kháu khỉnh đáng yêu.Nữ chính cực kì bưu hãn, có ân sẽ báo, trân trọng thủ hạ, giúp bạn bè không tiếc mạng, không chút lưu tình với kẻ địch. Vào triều đình ra chiến trường, tới thanh lâu thắng sòng bạc, viết thi từ ngâm ca phú, thân thủ sắc bén, tâm tư kín đáo, toàn năng Chiến thần Vương phi.…
Tác giải: Diệp SươngThể loại: bách hợp tiểu thuyết, giới giải trí, tổng tài, ngọt văn, sủng, 1×1 Một đêm trước ngày đăng kí kết hôn, chồng chưa cưới và tiểu tam yêu đương vụng trộm trong phòng tắm.Trước cửa ủy ban, chồng chưa cưới lại không đến, bỏ cô một mình trong gió rét.Đối mặt với người phụ nữ gặp cảnh ngộ tương tự như cô, Mạn Nhu chủ động đi đến: "Phong Tổng, nếu tạm thời ngài chưa tìm được người kết hôn mới, chi bằng xem xét về tôi đi?" Phong Miên bằng lòng, hai người lạ không quen từ đây trói chặt bên nhau. Nàng đối với cô không có tình yêu, cùng cô kết hôn chỉ là vì trả thù chồng chưa cưới.Lại không ngờ tình yêu đến nhanh tựa vòi rồng...Giới giải trí, tổng tài, sủng,... Truyện lấy bối cảnh hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa.…