Hoa nở

Cứ mỗi khi thu đến, ở cuối cùng khu rừng, hoa cúc hoạ mi sẽ nở trắng cả cánh đồng. Giữa cánh đồng hoa cúc trắng là một cổ thụ đang rơi xuống những chiếc lá vàng. Những chiếc lá vàng vàng cam cam nổi bật giữa những bông hoa trắng xinh đẹp.

Nó là nơi bí mật của hai đứa nhóc. Một đứa mang mái tóc trắng tên là Wakasa Imaushi, một đứa mang mái tóc đen vàng tên là Kazutora Hanemiya. Cứ mỗi mùa hoa nở, hai đứa nhóc luôn hẹn nhau gặp mặt ở dưới tán cây. Từ lúc còn là những đứa nhóc 5 tuổi cho đến khi cả hai đều đã 15 tuổi. Họ bên nhau suốt cả mùa thu cho đến khi hoa tàn.

Nhưng cậu nhóc tên Kazutora kia thật sự không biết rằng, người luôn chơi cùng mình ở cánh đồng hoa là một hoàng tử. Mùa thu năm đó, hai cậu thiếu niên vẫn hẹn nhau vào mùa hoa năm sau như họ vẫn làm. Thế nhưng đến năm sau, cậu thiếu niên kia đến để đợi cậu hoàng tử thì chẳng thấy đâu, thiêú niên ngốc luôn nghĩ rằng hoàng tử bận việc sẽ đến trễ một chút.

Mỗi ngày cậu thiếu niên vẫn đến đó chờ nhưng năm này qua năm khác, đã 10 năm trôi qua rồi. Những năm chờ đợi đã bằng với những năm họ bên nhau. Dù vào năm năm trước, Kazutora trong một lần đến thủ đô đã biết được rằng cậu nhóc chơi cùng mình ngày xưa là một hoàng tử và bây giờ là một vị hoàng đế. Cũng biết được rằng hoàng đế đã lập hậu và hai người có cùng nhau một tiểu hoàng tử.

Cứ vậy đó, 5 năm qua tuy biết vô vọng nhưng thiếu niên vẫn đến đợi hoàng tử, à không hoàng đế của mình. Giữa bọn họ có một sự cảm giác gì đó rất ki lạ, trước giờ chưa từng thay đổi.

Lại nhiều năm nữa trôi qua, thiếu niên năm xưa giờ đã là một người trung niên nhưng dáng vẻ vẫn chả thay đổi là bao. Chỉ có những nếp nhăn đã hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ. Thiếu niên đã bốn mươi rồi, nhưng 25 năm qua chưa một mùa thu nào cậu không đến gốc cây đó. Hôm nay vẫn vậy, cậu vẫn nằm dưới tán cây yên giấc. Thì những tiến động lớn bất chợt xuất hiện. Cánh cửa bằng dây leo của cánh đồng bị đứt ra. Một nhóm người mặt trang phục quý tộc và kỵ sĩ hoàng gia bước vào.

Con hổ bên cạnh cậu mở bừng mắt đứng dậy, nhìn về phía đám người đó rồi lại nhìn về chủ nhân của mình. Người chủ nhân vẫn bình tĩnh như vậy, hay nói đúng hơn là cậu đoán được điều này từ lúc thấy những lều lớn được dựng lên để các quý tộc đi săn thường niên.

Cậu đội mũ áo choàng trắng nhẹ nhàng đứng dậy. Khẽ đưa tay đáp chiếc lá vàng rơi xuống rồi nhìn về phía những người bên kia. Nở một nụ cười thân thiện nhưng thật chất rất thương mại

-Xin hỏi các vị đây là?-Bình tĩnh, chẳng một chút gợn sống.

-Ngươi là ai?!-Một kẻ dùng giọng điệu cao ngạo hỏi.

-Tôi? Tôi là chủ nhân của cánh đồng này. Nếu không có việc gì thì mời các vị ra khỏi đây. Thật thất lễ nhưng các vị không thể ở đây được đâu!-Thiếu niên vẫn bình tĩnh nở một nụ cười với đám người quý tộc.

-Ngươi!-Những kẻ quý tộc khó chịu rít lên

-Có chuyện gì?-Ngay khi cậu định đáp lời bọn họ nhưng một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Khiến bọn quý tộc im bặt.

-Thưa bệ hạ, tên thường dân thấp kém này không cho chúng thần tiến vào đây!-Những kẻ quý tộc cuối đầu kính cẩn trước vị đế vương. Nhưng vị đế vương ấy lại không để họ vào trong mắt. Ngập trong con ngươi tử sắc là hình bóng một người đang đứng dưới gốc cây.

-Ta biết rồi các ngươi lui ra trước đi.-Giọng nói bình thường lạnh lẽo, cố che dấu đi sự kích động của bản thân

-Nhưng..-Những kẻ quý tộc vẫn cố chấp như thể nếu hôm nay chúng không giết được cậu thì sẽ không đi đâu hết

-Đừng để ta nói lần thứ hai!-Sát khí của đế vương phóng tới những kẻ đó. Chỉ một ánh mắt nhưng như có cảm giác bản thân bị đâm xuyên bởi một con dao sắt nhọn.

-V-Vâng-Sợ hãi là tất cả những gì còn lại bây giờ.

Trong khi những kẻ quý tộc run sợ thì tên thường dân tầm thường chẳng mảy may sợ sệt trừ một chút kinh ngạc trong mắt thì chẳng còn gì cả. Cậu đứng yên đó một khoảng thời gian rồi khẽ nở một nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện.

Khi những kẻ quý tộc vừa rời khỏi, trong nháy mắt vị quân vương kia vứt hết uy nghiêm. Chỉ để lộ ra sự bất ngờ và vui vẻ. Ngay tức khắc, anh chạy tới ôm chằm lấy cậu

-Tora, Kazutora là cậu đúng không?-Anh ta run rẩy giọng nói vui mừng.

-Bệ hạ đang nói gì vậy?-Cậu thiếu niên chỉ cười và thả ra một câu khiến đế vương chết lặng.

-C-Cậu không nhớ tôi sao? Cậu nói dối!-Không biết tại sao nước mắt trào ra như đứa trẻ bị người lớn bỏ rơi.

-Hmmm, bệ hạ, chúng ta đã sớm không còn là những đứa nhóc ngốc nghếch năm xưa. Chúng ta đã tứ tuần rồi. Và..ngài cũng thành hoàng đế. Giữa chúng ta đã kết thúc từ hai mươi lăm năm trước rồi. Bệ hạ, à không Wakasa, cậu nhìn thật kĩ đi, tôi đã chết rồi, đây chỉ là chút tàn hồn còn sót lại để chờ đợi người bạn thân năm xưa thôi...-Kazutora cười dịu dàng nhìn anh

-H-Hả? C-Cậu đừng đùa, rõ ràng cậu vẫn còn sống--Anh bỗng khựng lại vì chú hổ kia kẽ kều anh rồi cọ đầu mình vào một tấm bia mộ mà anh có thể thấy rõ trên đó rằng "Kazutora Hanemiya chi mộ", tất cả sự ngỡ ngàng ập vào cơ thể anh.

Wakasa không thể tin được nhìn về phía người kia. Trong nháy mắt anh hốt hoảng khi cậu thiếu niên đang dần trở nên trong suốt và tan biến. Cậu thiếu niên đặt tay lên má anh rơi nước mắt

-Tôi chờ được rồi. Tôi biết cậu sẽ không bỏ tôi mà. Chỉ là tôi vẫn muốn cùng cậu chơi thêm vài năm nữa nhưng chắc không được rồi. Wakasa, tôi đã biết hết từ rất lâu rồi. Không sao đâu, tôi tha lỗi cho cậu đó. Hy vọng rằng cậu sẽ trở thành một vị hoàng đế tốt và....cậu sẽ thay tôi bảo vệ nơi này chứ? Tôi yêu cậu lắm, Wakasa à....-Cậu thiếu niên áp trán mình lên trán anh, nở nụ cười mản nguyện, tan biến hết vào trong không khí

-Không! Không! Kazutora! Tôi xin lỗi cậu! Xin cậu đừng bỏ tôi lại mà... T-Tôi cũng yêu cậu lắm, rất rất yêu cậu...-Vị đế vương cố gắng ôm lấy cậu thiếu niên đã tan biết, khóc và khóc rất nhiều. Đến cuối cùng cũng chẳng cứu vãn được gì.

Từ cậu thiếu niên chờ vị đế vương, trở thành vị đế vương chờ cậu thiêú niên. Chỉ là chờ trong vô vọng như thiếu niên năm xưa đã từng chờ mình. Cứ mỗi mùa hoa nở, đế vương đều đến cánh đồng hoa, đến khi hoa tàn mới trở về. Mỗi khi đi đến nơi này, đế vương luôn mang theo một bó hoa hồng trắng hay một bó cẩm tú cầu. Thói quen ấy cứ như vậy đến khi vị đế vương băng hà. Mộ của anh được cháu trai cũng là người kế vị đặt ở cánh đồng cũ, bên bạnh ngôi mộ của Kazutora. Hy vọng rằng hai người có thể bên nhau như ngày xưa, không cần phải một người chờ mãi một người nữa....

Hàng trăm năm sau, có hai đứa trẻ một tóc trắng, một tóc đen vàng đến cánh đồng này lần nữa. Chúng cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tựa vào gốc cây già, cùng nhau thiếp đi, nhưng khác là chúng luôn bên nhau như vậy mãi, chẳng còn vị đế vương và cậu thiếu niên. Chỉ có hai người yêu nhau, bên nhau dưới gốc cây mùa thu.

"Nè! Hẹn gặp lại vào mùa hoa nở năm sau nhé!"

____________\\\\\_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top