I

Sanzu bắt lấy tay của Kazutora mà xem thằng bạn mình giấu cái gì.Nhưng không ngờ rằng,trên tay cậu toàn là vết thương cũ mới đều cũng có,đặt biệt là tay phải.Những ngón tay xinh đẹp của cậu thì nay lại bị trầy rất nhiều,móng tay cũng chẳng tha mà cắt chúng mặc kệ đau hay không.Đã vậy còn chẳng thèm băng bó nữa,kiểu này phần lớn sẽ bị nhiễm trùng mất.Chân và lưng cậu đều có những vết bầm to rõ.

Sanzu tròn mắt ra,hỏi cậu:

_Kazutora,rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với mày vậy???

_.....

______---Tối hôn qua---_____

Do hôm nay ba mẹ của Kazutora về trễ nên cậu phải tự nấu ăn cho bản thân mình.Mặc dù có hơi khó khăn nhưng chả sao,cậu đã quen rồi.Ba mẹ cậu là nghề giáo viên,còn cậu chỉ là một đứa học sinh bình thường chả nổi bật ngoài quả tóc y chang như một quả chuối.Bọn trong lớp cũng từng cười nhạo vì quả tóc dị dạng nhưng cậu chả quan tâm mấy,toàn làm lơ và cuối cùng là bị chúng đánh tơi tả.Và đây là lần thứ 23 cậu bị đánh như vậy.

_7 giờ rồi,nên nấu gì bây giờ.....

Kazutora mở tủ lạnh ra,bên trong chả có gì ngoài mấy món khiến cậu muốn ói mửa ra.Bọn họ thật sự lãng phí tiền bạc mà,mua thì mua cho đã,đến lúc ăn rồi chê lên chê xuống rồi để vào tủ lạnh khoảng chừng 7--->10 ngày xong rồi kêu đem bỏ.Do không có gì ăn nên cậu đành phải bới chén ăn cơm trắng chan nước tương cho đỡ đói.

Ăn xong,cậu dọn bát đũa mà đi rửa,rồi lại quét nhà,lau nhà,giặt đồ rồi phơi,....xong cậu lên phòng tắm rửa rồi học bài.Bên dưới,ba mẹ đã về nhà nhưng chưa kịp gì thì lại nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ,tô chén thi nhau mà bể,cụ thể là:

_Tại sao anh lại đi đám cưới???Anh có biết lo cho con hay không hả???

_Lo???Lo thì tôi được cái gì???Còn chưa chắc đó là con tôi nữa kia kìa.

_Ơ hay???Anh bị ngu hả??Anh làm tình với tôi xong anh còn chả thèm xem tôi ốm đau như thế nào khi sinh nó ra,xong anh đi ngoại tình với tôi đúng không??!!!!

_Coi lại bản thân cô đi!!Cô đi làm gái ngành mà còn lên mặt với tôi nữa à??

_......

_......

Kazutora nghe vậy thì tim cậu như thế nào??Đau lắm,cực kì cực kì đau luôn,đau chả thể tả được.Gia đình ngày ấy của cậu đâu rồi??Tại sao từ hạnh phúc lại tan vỡ nhanh như miếng thủy tinh vậy.Chưa kể nữa là mỗi khi cãi nhau xong lại dùng bạo lực với cậu để trút giận.Mặc dù bị đánh rất nhiều nhưng cậu lại không quen với cái cảm giác đau đớn khi bị nguyên một thanh sắt vào bụng liên tục như vậy.

Âm thanh cãi nhau,đập chén bàn ghế lại dừng đột ngột,thay vào đó là nghe mấy tiếng bước chân sặc mùi nguy hiểm bước lên phòng.

_Thôi xong rồi.....

Phải,ba cậu lại mở cửa,cầm cây thanh sắt dính máu và tiếp tục trút giận lên người không thương tiếp.Hết đánh vào bụng rồi tới tay,chân,lưng,thậm chí là mặt.

_Hức hức..!!...mẹ ơi-i!!!Cứu con!!!

Kazutora khóc lóc cầu cứu mẹ,chỉ mong một chút hi vọng có thể sẽ thoát khỏi mấy cú đập đau đớn như thế này.Nhưng không ngờ rằng,mẹ cậu lại cùng phe với ba cậu.Mẹ cậu nhìn cậu rồi nở ra một nụ cười méo mó,dùng đôi guốc đeo trên chân mình mà không thương tiếc đạp lên bàn tay nhỏ nhắn của cậu.Kazutora khóc thét lên.

Hóa ra những nói ngon ngọt của mẹ ở dưới nhà đều là giả dối,ả chỉ nói vậy cho cậu nghe để bớt một phần đau khổ nhưng ai dè.Chính sự giả dối ấy lại làm cho đứa con duy nhất của họ- Kazutora chẳng còn tin gì về gia đình ấm áp này nữa.

Sau khi hành xong,ba mẹ cậu đều cất cây roi và nhốt cậu,gài chốt lại và không cho cậu ra ngoài,cứ như muốn cậu chết đói trong chính căn phòng mình vậy.Kazutora kéo mình về một góc,tìm hộp sơ cứu thì thấy đã hết băng rồi.Thôi thì cứ để vậy đi,rồi dù gì chúng cũng lặn nhanh thôi.

Sáng hôm sau,ba mẹ cậu lại tiếp tục mở cửa ra để "chăm sóc" cậu tiếp.Nhưng họ chẳng thấy cậu đâu cả,chỉ thấy cái kính cửa sổ bị bể ra và bên dưới sàn có vài giọt máu nhỏ.Đồ đạc thảy lung tung khắp phòng,đồng hồ báo thức cũng bị nát bét đến vậy.Và điều đặt biệt là...Kazutora đâu rồi??

_Thằng đó đâu mất rồi nhỉ????

_Chịu,thử kiếm nó xem.

Cả 2 đều kiếm đứa con của mình thì lại không thấy,chỉ thấy một tờ giấy màu vàng được đặt ở trên bàn học của cậu.

*Tạm biệt 2 người,con không chịu nổi cái cảnh giả dối đầy bạo lực như này được,nếu 2 người muốn trút giận thì đừng tìm con nữa nhé!!Con sẽ trốn mãi mãi và không bao giờ quay trở lại....
Kazutora Hanemiya*

_Thằng con mất dạy!!!!!!

Ông bố coi xong liền vò tờ giấy,mặt bực tức mà dùng thanh sắt đập lên chiếc giường xinh đẹp màu vỏ chuối chín.Bà mẹ cũng vậy,nhưng cũng cắn răng nhịn được một chút,đứng kế bên an ủi chồng.

_Bình tĩnh đi,ông cứ làm vậy thì được lợi ích gì??

_Chết tiệt mà,nó mà về đây thì chân nó sẽ nát !!!_Ông vẫn hung hăng nói

_Thôi kệ nó đi,dù sao đi nữa nó chả có nhà để ở đâu,nên đuổi nó ra khỏi đây còn hơn

_____----Kế thúc---____

_Thì ra là vậy.....

Sanzu nghe xong liền trầm mặt xuống.Mẹ khiếp!!!Mấy người này có đáng làm cha làm mẹ hay không mà dám đánh đập con cái như đập cá thế này!??

_Sanzu nè._Kazutora nhỏ giọng nói._Cho tao ngủ ở đây một đêm được không??Tao hứa ngày mai sẽ vác đồ rời đ--

_Không!!!_Sanzu cắt ngang,miệng gào thét lên._Mày không được đi đâu khi chưa có sự cho phép của tao!!!Mày phải ở lại đây,nghe rõ chưa!!!

Kazutora nghe vậy liền tròn mắt ra.Thằng này thật sự nghiêm túc,mà nghiêm túc một cách trẻ trâu chứ không phải là người lớn.

_Có chuyện gì vậy anh ba???

Từ trong nhà vang lên giọng của một đứa con gái cỡ 7 tuổi,cô bé tóc ngắn Senju bước ra thì thấy anh mình đang kéo áo của một người lạ mặt nào đó liền hỏi.

_Đây là ai vậy ???

_Bạn anh,em mau kéo thằng này vô nhà đi,nó đòi tự tử tại đây nè!!

"Tự tử cái loz,tao đang đi bụi"_Kazutora thầm nghĩ

_Gì tự tử hả?!?_Senju há hốc mồm ra._Thôi anh vào nhà đi!!Đừng tự tử mà!!Tự tử đau lắm!!

Bị lôi kéo bởi 2 anh em nhà này,Kazutora không còn cách nào ngoài chấp nhận ở trong căn nhà này.Ngôi nhà của họ không hẹp cũng không rộng,nhìn vô chỉ đủ cho 3 hoặc 4 người ở chung.Và cậu cảm nhận được sự ấm áp ở đây đều là thật chứ không lạnh lẽo,giả dối như ngôi nhà sang trọng đậm điệu kia.

_Mày ngồi đây đi,đợi tao đi lấy đồ,còn Senju thì hâm nóng đồ ăn nha!!

_Em biết rồi!!!

Sanzu nói xong rồi chạy vào phòng ngủ màu hồng Hello Kitty để lấy đồ cho thằng bạn mình tắm,còn cô bé Senju lại chạy vào phòng bếp để hâm nóng món cơm chiên trứng.

Trong khi đợi họ,Kazutora đảo mắt qua,vô tình thấy một bức ảnh được đặt ở trên bàn.Nổi hứng tò mò liền cầm nó lên xem.Đó là bức ảnh của 3 anh em nhà Akashi này,nhìn trông rất là hạnh phúc và vui vẻ.Nhưng cậu không chú ý về cái này,cái mà cậu chú ý đến đó chính là người con trai tóc màu trắng,đôi mắt màu tím lịm trông rất là đẹp trai,mà mặt có hơi bất cần đời.

_.....Hình như mình từng gặp người này rồi thì phải....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top