Chap 1
Hanemiya Kazutora : Cậu
Wakasa Imaushi : Anh
"..." lời thoại
'...' suy nghĩ
____________________
Cậu tên là Hanemiya Kazutora, 5 tuổi, hiện đang sống trong cảnh bạo lực gia đình và bạo lực học đường. Cha cậu là 1 tên nghiện ngập, ăn chơi xa đoạ lúc nào cũng la mắng và đánh đập cậu. Còn mẹ cậu là 1 người phụ nữ hiền dịu, xinh đẹp nhưng bây giờ trên gương mặt của bà chỉ toàn những vết bầm dập, tím thâm trông rất tội nghiệp. Nhiều lúc cậu hỏi với bà rằng :
" Sao mẹ lại có thể yêu 1 người có tính gia trưởng như cha vậy?"
Bà xoa đầu cậu và bảo
" Tình yêu lúc nào cũng khó đoán lắm. Làm sao chúng ta biết trước được đâu là tình yêu thật sự. Cha với mẹ không phải tình yêu thật sự bởi vì cả 2 đều bị ép buộc..."
"...? "
" Vì 2 nhà đã có hôn ước từ trước nên cha và mẹ đành phải cưới nhau. Nhưng giờ con chính là lí do để mẹ sống đấy con yêu."
Bà hôn lên trán cậu rồi nở nụ cười. Cậu cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ thấy lại nụ cười hạnh phúc đó nữa chứ. Thật là
'Tôi ước mình có thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ nụ cười ấy.'
Cậu luôn ao ước điều đó.
__________
Cậu không muốn đến trường chút nào. Nơi đó cũng không khác gì 1 nơi chứa toàn sự giả tạo khi cả thầy cô và học sinh đều tỏ ra ngoan hiền, tốt bụng trong khi tâm địa của họ thật đen tối và xấu xa.
Cậu thường hay bị bắt nặt nhưng cậu không hề phản kháng vì so với người cha tồi tệ kia thì mấy vết thương nhẹ này chả là gì đối với cậu cả, cậu cũng chỉ biết đứng yên chịu trận cho qua ngày. Hôm nay cũng vậy, cậu bị bọn nhóc hơn cậu 2 tuổi kéo vào trong 1 con hẻm r lại đánh đập cậu. Cậu nhiều lần nghĩ rằng
' Tại sao mình lại vô dụng như vậy nhỉ'
Nhưng hôm đó anh đi ngang qua nghe thấy tiếng đánh nhau thì vội lao vào xem. Đập vào mắt anh là hình ảnh 1 cậu bé chừng 5 tuổi bị đánh đến bầm dập cả khuôn mặt và tay chân còn xung quanh bị bao vây bởi 1 đám nhóc.
Nhìn thấy thân hình nhỏ bé đáng thương đó anh không kìm lòng được liền lao vào đánh cho lũ nhóc đó đến quên đường về. Xong xuôi anh bước tới chỗ cậu, đưa tay từ từ chạm vào 1 bên má của cậu thật nhẹ nhành để tránh làm cậu đau. Thấy trên người cậu toàn là vết thương, anh liền bế cậu lên rồi đi về nhà.
Nhà cậu cách đó cũng không xa, cha mẹ anh thấy con mình về nhưng trên tay đang bế 1 cậu bé trên người không chỗ nào là không có vết thương. Họ lo lắng ra đỡ cậu dìu vào trong rồi đặt cậu nhẹ nhành trên giường. Rồi mẹ anh đi lấy hộp sơ cứu rồi băng bó cẩn thận cho cậu
" Cậu bé đó là con của ai vậy? Sao trên người nó toàn là vết thương vậy con trai?"-
" Con cúng không biết nữa chỉ vô tình thấy em ấy bị đánh hội đồng nên con mới tới giúp thôi."
1 lúc lâu sau cậu tỉnh lại, thấy mình đang ở 1 nơi xa lạ khiến cậu hoang mang và lo lắng liền ngồi dậy. Thấy có tiếng động thì anh và cha mẹ anh bước tới bên cạnh giường của cậu khiến cậu sợ hãi lùi lại. Thấy cậu đang sợ hãi, anh liền xua tay nói
" Đừng sợ anh không làm gì em đâu."
Cậu cũng bình tĩnh được phần nào, cha mẹ anh cũng từ từ lại nói chuyện với cậu
" Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Sao trên người cháu toàn là vết thương vậy?"
Cậu ngây người vì đây là lần đầu tiên ngoài mẹ cậu lại có người quan tâm cậu như vậy. Cậu cúi mặt xuống, nước mắt đã đọng trên khoé mi chỉ chờ rơi xuống. Thấy cậu như sắp khóc mà không biết do thứ gì khiến xui anh liền ôm cậu vào lòng rồi xoa xoa mái tóc của cậu, anh thầm nghĩ
'Mềm thật. '
Có được chỗ dựa cậu vô thức ôm lấy anh mà khóc lớn, tiếng khóc đáng thương đó làm anh có chút hoảng vội nói
" S-sao vậy? Anh ôm em chặt quá sao? A-anh xin lỗi?"
Anh vội thả lỏng tay định buông nhưng cậu giữ lại. 1 lúc sau thì cậu cũng bình tĩnh lại chỉ còn tiếng thút thít nhỏ dần, anh nâng cằm cậu lên rồi nói
" Em rồi chứ? Có thể trả lời câu hỏi chứ? Em không muốn cũng không sao anh không ép em."
Cậu dụi mắt vài cái rồi cất tiếng :
" Em tên là Hanemiya Kazutora, 5 tuổi. Mấy vết thương này là do...cha em và các bạn đánh em..."
Nghe xong cha mẹ và anh ngây người, họ mím môi nhìn cậu
' Đến cả con cái còn dám đánh đập thì đúng là không bằng súc sinh.'
Im lặng 1 lúc thì mẹ anh lên tiếng
" Trời cũng sắp tối rồi hay con ở lại đây ăn cơm nhé?"
Thấy sự mong chờ từ bà cậu có chút mủi lòng đáp
" Dạ được ạ."
Thấy cậu đồng ý bà liền vui vẻ quay vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho mọi người cũng không quên dặn cậu
" Quần áo con bẩn cả rồi hay đi tắm đi. Imaushi mau dẫn cậu bé đi tắm rồi cho cậu ấy mượn đồ luôn nha."
Anh cũng chỉ thở dài rồi đáp
" Vâng. Theo anh lên phòng tắm nhá."
Anh sợ cậu đang bị thương không thể tự đi được liền bế cậu lên phòng, tìm quần áo rồi tắm cho cậu. Khi thấy cả sau lưng cậu cũng chi chít vết thương thì anh tự dặn lòng mình rằng
'Mình phải bảo vệ em ấy.'
Anh làm hết sức nhẹ nhàng tránh làm cậu đau xong xuôi anh bôi thuốc rồi băng bó vào những vết thương trên lưng cậu. Thấy cậu im lặng anh cũng lúng túng nói
" E-em còn đau ở đâu không? Hay đói rồi? Anh xuống lấy đồ ăn cho em nha? "
Anh quay người định xuống nhà xem đồ ăn xong chưa thì cậu kéo nhẹ áo anh, môi nhỏ chu lên hỏi
" T-tên anh là gì?"
' Thì ra là muốn hỏi tên mình sao?'
Anh bước tới xoa đầu cậu trả lời
" Anh tên là Wakasa Imaushi, 8 tuổi. Rất vui được làm quen, Tora-chan."
Tim cậu đột nhiên đập rất nhanh, màu đỏ ngại ngùng đã lan ra khắp mặt cậu đến cả tai. Cậu không biết rằng chính con người này sẽ thay đổi cuộc đời đen tối của cậu thành màu hồng hạnh phúc sau này.
____________________
Cảm ơn vì đã đọc❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top