Phận làm anh trai II
warning: ooc⚠️
________________________
Vì ngày trước Senju dính mưa trên đường về dẫn đến phát sốt, nên giờ con bé phải nằm lầm lì ở nhà dưỡng bệnh, tôi cũng phải ở nhà để lo cho em gái. Nhưng nhức óc nhất là khi em gái tôi đổ bệnh thì nó lại nhõng nhẽo gấp trăm ngàn lần kèm theo kén ăn không xuể. Tôi nấu bao nhiêu món nó đều không ăn, đã vậy còn đòi ăn kem mới khổ. Tôi còn có công việc không thể ở đây chăm Senju mãi được, tôi nhấc máy gọi lũ bạn chí cốt xem có thằng nào rảnh trông em gái tôi hộ.
Cả Shinichirou và Benkei đều máy bận, duy chỉ có Wakasa là liên lạc được. Ôi vị cứu tinh của tôi đây rồi.
"Gọi tao chuyện gì?"
"Rảnh không qua trông em gái tao hộ tao đi, nó bệnh rồi. Tao còn có việc không lo cho nó được."
"Ừ."
Nhiều khi nó kiệm lời đến phát sợ. Tầm vài phút sau nó có mặt ở nhà tôi, tôi chỉ dẫn phòng bếp rồi cách sử dụng đồ dùng chăm sóc cho người bệnh đủ các thứ cho nó. Nó lơ là gật đầu coi như hiểu tôi mới chắc chắn rời khỏi nhà.
------
Quay lại chỗ Wakasa, anh sau khi tiễn Takeomi đi lại tiến tới phòng bếp. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ ăn trưa, anh xắn tay áo làm cháo trắng cho Senju ăn nhanh khỏi bệnh. Nhưng ôi thôi tay nghề mới vào bếp, nấu tô cháo nhỏ thôi nhưng lại biến thành cả nồi to tổ chảng. Chẳng quan tâm, anh thản nhiên múc cháo ra bát rồi đặt ở bàn phòng khách. Xong việc anh đến phòng Senju gõ cửa.
"Tch đã bảo em không muốn ă- ơ là chú Waka à?"
"Tôi có nấu chút cháo, bé xuống ăn cho mau khỏi bệnh."
"D-Dạ."
Một lớn một nhỏ ngồi ở phòng khách, người thì xem TV người thì co ro lại đưa từng thìa cháo vào miệng.
"Cháo hôm nay...có vị khoai lang."
"Khoai lang gì ở đây, lo ăn đi đừng nói nhảm."
"Đùa chú tí thôi mà."
"Bé thích thì mai tôi mua cho bé ăn."
"Hể chú hào phóng dữ."
Ăn xong cả hai ngồi xem TV. Căng da bụng trùng da mắt cơn buồn ngủ ập tới khiến Senju gật gù đầu lên xuống. Waka để ý tới hành động của cô.
"Này bé buồn ngủ thì vào phòng mà ngủ, đừng ngủ ở đây."
Tựa như không chống lại nổi, vừa dứt lời cô gục ngay trên vai Waka mà ngủ ngon lành. Hơi thở theo nhịp nhẹ nhàng phà vào vai Waka, vẫn giữ tư thế co rúc lại hệt một cục bông nhỏ xíu.
"Con bé này, sao chẳng chút phòng bị nào vậy."
Anh với tay lấy cái chăn ở sau ghế rồi phủ lên người cô, tay anh vén gọn tóc mái đang lòa xòa trước mặt cô tiện thể chạm môi nhẹ lên trán cô như một lời chúc ngủ ngon.
----------
Xong công việc trời cũng nhá nhem tối, tôi lúc này mới trở về nhà. Tôi khá lo lắng sợ thằng Waka nó không chăm em gái tôi nổi, Senju tính tình đó giờ ương ngạnh mà. Tôi bước vào nhà, lạ thay không phải tiếng ồn xôn xao do con em nó làm ầm lên, trái lại xung quanh rất tĩnh lặng là đằng khác. Thôi im lặng vậy cũng tốt, vào phòng khách ngồi nghỉ cái đ-
"..."
Tôi! Vừa! Mới! Thấy! Gì! Vậy!
...C-Cảnh tượng chứa đựng màu hồng phấn kèm cánh hoa bay lơi lả trông ấm áp hạnh phúc kia là gì vậy? Hai chúng nó ngồi ngủ ở sofa, đắp chung chăn, đầu tựa vào nhau...hệt mấy đôi tình yêu đôi lứa bên ngoài kia thế...?!
Theo lẽ thường chúng nó cứ bám nhau mãi thì tôi sẽ suy xét đó là điều hiển nhiên. Nhưng..ngủ chung..chung chăn..tựa vào nhau...có chút thân mật.?
Có lẽ tiếng động tôi tạo ra khá lớn làm thằng Waka nó tỉnh giấc. Nó hé con mắt từ từ nhìn tôi, tay nó làm điểm tựa cho đầu Senju đang gục 1 bên, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng nâng niu, nó quay sang khẩu hình miệng nói với tôi.
"Nhỏ tiếng thôi. Bé con còn say giấc."
Tôi ậm ừ gật đầu hiểu ý, không nói gì đi thẳng vào phòng mặc cho chúng nó chiếm cứ bên ngoài phòng khách. Ba phần ngỡ ngàng bảy phần bất lực tôi cũng không muốn nói gì thêm. Coi như chưa thấy gì, tôi vẫn thản nhiên đến lúc con bé hết sốt cũng là lúc thằng Waka kết thúc chuỗi ngày chăm sóc Senju hộ tôi.
"Bé con ngoan ngoãn vâng lời Takeomi nhé. Lần sau tôi sẽ ghé."
"Lần sau đến chú mua cho em đồ ăn vặt nhiều nhiều nha. Còn cả kem socola bạc hà nữa. Nhớ nha chú."
"Ừ, tôi nhớ rồi. Tạm biệt bé con. Tao về đây Takeomi."
Chào hỏi tôi xong nó phóng xe vèo đi trong chớp mắt, Senju đứng nhìn lâu một hồi mới quay người vào nhà. Mặt con bé vẫn còn hơi ửng đỏ, chắc vẫn còn di chứng của cơn sốt. Tôi vào trong nhắc nhở con bé uống thuốc đều đặn tránh tái phát lần nữa, xong xuôi tôi cũng bắt đầu làm việc như bao ngày khác.
•
•
•
Vào hôm khác thằng Wakasa đến chơi, không ngoài dự đoán nó mang cả túi đồ ăn vặt lẫn kem socola bạc hà to khủng khiếp, Senju như rađa tìm người chạy vèo ra đón nó với vẻ mặt hớn hở.
"Mày....Mày chiều con bé quá mức rồi đó haiz."
"Tao cưng chiều công chúa của tao không được à?"
"....Phục mày rồi."
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top