Phải chăng là rung động?

______________

Bước vào cái thời tiết nắng nóng của mùa hè trải dài khắp Tokyo, Senju quả thật chẳng hề có hứng thú với không khí mang hơi nóng quây quanh người mình. Kết thúc năm học trên trường, các học sinh được nghỉ ngơi ở nhà để tận hưởng kì nghỉ hè mà bao người mong đợi, riêng Senju thì không. Mỗi ngày đều chán chường lăn lộn trên ghế sofa, xem vài chương trình dở tệ phát ngẫu nhiên trên TV hay được vài lần trêu chọc anh trai Takeomi của mình, ngày qua ngày cứ trôi qua như thế, thật không thể tưởng tượng nổi nó nhàm chán đến mức nào. Hôm nay vẫn như thường lệ, cả cơ thể cô như dính trên ghế sofa nằm từ sáng. Takeomi thấy bộ dạng nhếch nhác của cô không khỏi thở dài.

"Nè. Nằm cả ngày trên sofa không tốt đâu."

"Xí, kệ em. Anh lo mà đi chơi với người tình trong mộng của anh đi."

"Con nhóc thối! Anh mày sang nhà Shin bàn chút chuyện, ở nhà rảnh quá thì qua mà bèo nhèo với thằng già Wakasa kìa. Không nói với mày nữa, anh đi đây."

Takeomi đã rời khỏi nhà. Miệng mồm suốt ngày Shin với chả Shinichirou không khiến cô ngán ngẩm ông anh trai già của mình. Mà đúng lúc anh trai cô vừa bảo hình như Wakasa cũng đang rảnh rỗi lắm. Cô quyết định thay vì ở nhà lăn lê khắp nhà thì cô sẽ qua nhà Wakaksa ăn nằm bên đấy, sẵn có người trò chuyện cùng thì còn gì tuyệt bằng.

Ba chân bốn cẳng thay đồ xong, cô rời khỏi nhà khóa cửa bắt đầu đi. Mùa hè ra khỏi nhà trong thời tiết này cứ như tự hành hạ chính mình, chính cô cũng nghĩ thế. Đi dưới cái nắng chói rọi khắp mặt đường, hất lên hơi nóng từ dưới mặt đường quả thật ôi thôi không biết nói gì hơn. Cuối cùng cũng đến nhà Wakasa, cô nhấn chuông cửa chờ người. Từ trong nhà vọng ra tiếng nói cùng tiếng bước chân vội ra mở cửa.

"Đến ngay đây."

Wakasa vặn tay nắm cửa, thấy Senju đứng trước mặt hắn mồ hôi nhễ nhại kèm theo gương mặt cười tươi rói.

"Senju? Sao em đến đây thế?"

"Ở nhà xem TV hoài chán chết, ông anh trai của em cũng đi vắng mất rồi, nên em mới nghĩ qua nhà chú chơi cho đỡ chán."

"Sao em không báo với tôi trước? Em vào đi."

Cô hớn hở bước vào, cởi đôi giày để lên kệ, xỏ đôi dép mà Wakasa thường dành riêng cho cô mỗi khi tới đây bước vào trong phòng khách. Đúng là nhà của ông chú khí chất khác hơn hẳn, mát mẻ hơn so với nhà cô rất nhiều. Cô chạy đến thẳng sofa ở giữa phòng, nhảy lên nằm gọn trên sofa vô cùng thích thú.

"Cẩn thận đấy. Em ăn gì chưa, sẵn tôi đang nấu cà ri này."

"Dạ có ạ!!"

"Tôi có để sẵn trong tủ lạnh chocomint, nào dùng bữa xong em có thể ăn vặt, nhớ là không được ăn nhiều quá."

"Vâng ạ!!!"

Ý tưởng qua nhà Wakasa của cô thật tuyệt vời, phải thầm cảm ơn ông anh Takeomi đã đề nghị ra sáng kiến này. Sang đây cô luôn được cưng chiều như công chúa, mà quả thật là như vậy. Wakasa chăm cô không khác gì em gái cưng của gã, mọi sự nuông chiều đều dành hết cho cô. Vì thế trong mọi vấn đề khẩn cấp, cô đều tin tưởng giao lại cho gã xử lí.

Dùng bữa xong cô lấy chocomint trong tủ ra, ngồi trên sofa nhâm nhi xem TV. Wakasa sau khi rửa bát xong tiến tới ngồi cùng với cô.

"Chú này. Thời gian này chú chỉ ở nhà thôi à? Chú không đi đâu ư?"

"Ừ. Tôi chỉ ở nhà."

"Thế chú không có bạn gái để đi chơi cùng à?"

"...Ừ."

"Hể?! Một người trường thành, ga lăng, nấu ăn ngon như chú mà không có bạn gái á? Thiệt thòi cho chú quá."

"...Cảm ơn em đã khen tôi như thế. Nhưng từ từ cũng sẽ có thôi."

"Dạ. À mà chú, sắp tới em nghe nói có công viên giải trí sắp mở đó. Đến lúc đó chú đi cùng em nha."

"Ừ."

Cả hai trò chuyện rôm rả trên trời dưới đất, Senju luôn miệng hỏi, Wakasa cười thầm nhẹ nhàng đáp lại. Cứ thế qua lại cả hai như có không gian riêng không thể xen vào. Thời gian cứ trôi cho đến khi Wakasa thấm buồn ngủ liền ngủ thiếp đi, Senju thấy vậy cũng không phát ra tiếng động nào nữa, lặng lẽ vặn nhỏ âm lượng TV ngồi yên vị trên ghế xem tiếp.

Cứ vài phút trôi qua cô ngẫu nhiên quay sang nhìn người đàn ông đang ngủ say cạnh mình. Lúc ngủ Wakasa vẫn có nét đặc biệt thu hút ánh nhìn của cô. Mái tóc xõa lòa xòa che lấp ló nửa bên khuôn mặt, nhưng vẫn rõ đường nét góc nghiêng không chê vào đâu được. Dù là đàn ông nhưng làn mi vẫn dài, cong vút lại càng thêm sắc sảo cho gương mặt điển trai kia. Cô vừa nhìn vừa nghĩ trong đầu, một người điển trai lẫn tinh tế như thế này mà lại chẳng có nổi một cô bạn gái? Gu chú ta đề ra cao quá nên chẳng ai dám lại làm quen?

Cô lại gần gã 1 chút, động tác của cô rất nhỏ nhưng dường như vẫn có ảnh hưởng đến gã. Gã nhíu mày trở mặt sang hướng cô đang nhìn gã, khoảng cách chỉ vỏn vẹn 3 gang tay, đủ để cảm nhận được nhịp thở đều đều từ gã. Senju bị giật mình liền nín thở trong giây lát khi gã quay sang đây, lại tiện thể nhìn kĩ được dung nhan của Wakasa.

"Ầy. Gương mặt này cũng đẹp trai hơn bình thường đấy chứ đùa."

"...Nhìn chằm chằm người khác lúc ngủ là không được đâu nhóc."

Giọng nói phát ra khiến cô giật mình định lùi lại thì đã bị gã nắm lấy cổ tay mà kéo lại. Mắt gã ngủ nhưng cơ thể gã lại không như thế, xác định rất đúng cổ tay cô mà bắt lấy. Khoảng cách giữa hai người thu lại, cách 1 bàn tay không khéo mặt với mặt tiếp xúc rồi.

Tình huống gì đây?!! Gã vẫn giữ chắc cánh tay từ từ mở mắt nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt như đắc ý bắt được tội tày trời lắm. Cô chẳng biết nên để mắt nơi đâu cho hợp lí, mắt cứ đảo quanh ở chỗ khác.

"Em...Em chỉ nhìn chút xíu thôi mà. Chú giận sao?"

"Tôi không giận. Vậy em cứ việc nhìn thỏa thích đi. Chán thì thôi."

SAO! MÀ! DÁM! NHÌN! ĐƯỢC! NỮA! CHỨ!!

"Th-Thả tay em ra đi mà..."

"Hử? Được thôi."

Những tưởng gã sẽ thả cô ra thật, nhưng thay vào đó gã bất giác nắm lấy eo cô kéo sát gần hơn. Cô vì lực kéo bất ngờ mà vô thức áp sát vào người gã, môi cô cũng vì thế mà chạm vào mặt Wakasa. Cô nhận thức được việc sơ suất liền dứt môi ra khỏi mặt gã.

"A! Em xâm phạm quyền riêng tư của tôi kìa."

"C-C-Cái gì cơ??? E-Em không cố ý!! Do chú cả mà!!!! Với lại chú thả em ra đi!!"

Cô dùng hết sức bình sinh đẩy gã ra xa, nhưng có vẻ sức lực cỏn con của cô không hề hấn được con người tâm cơ kia dù chỉ một li.

"Nào. Yên vị đấy, không kẻo ngã giờ."

"Thả em ra trước đi!!!!"

"Không thích."

"Wakasa già chết tiệt này!!!!"

Bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa reo lên, Senju giành lấy thời cơ này mà vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay vẫn còn đang giữ chặt trên eo mình.

"C-Có ai đó nhấn chuông kìa! Chú ra mở cửa xem đi!"

"..."

Wakasa đành thả tự do cho cô, dửng dưng đến chào đón vị khách không mời mà phá đám đang ở bên ngoài. Hóa ra là Benkei, anh có việc phải qua bàn bạc với Wakasa về vài vấn đề ở phòng tập. Wakasa vẫn đang hậm hực trong lòng vì bị thằng bạn làm hỏng chuyện hay.

"Này Wakasa. Về vấn đề phòng tập ấy, tao định sẽ làm như này...Ủa Senju cũng ở đây à?"

"Dạ. Em qua chơi với Wakasa."

"Tch hỏi gì hỏi lẹ rồi về đi, thằng to xác."

Wakasa ra vẻ khó chịu khi có sự hiện diện "đúng lúc" của Benkei. Senju không nói năng gì thêm, âm thầm xuống bếp tìm đồ ăn vặt. Benkei và Wakasa vẫn đang ở ngoài phòng khách, tiếng chuông cửa bên ngoài lại reo lên. Lần này là Shinichirou và Takeomi. Họ tiện đường ghé qua nhà Wakasa đưa cho gã chút đồ. Trời đã ngả màu hoàng hôn tựa lúc nào, thấy vậy nên Takeomi gọi Senju cùng về nhà.

"Vậy em về với Takeomi trước nhé. Ba người các anh ở lại trò chuyện vui vẻ."

"Khoan đã Senju. Đợi tôi một chút."

Senju định quay lưng đi đã bị tiếng gọi của Waka gọi lại. Gã nhanh chóng quay vào nhà lấy cái gì đấy cho cô không biết. Một lúc sau tay gã cầm túi gì đó khá to, như bị nhồi nhét muốn thủng cả túi vậy. Gã đưa chiếc túi đó cho cô.

"Đây. Bánh kẹo và cả kem cho em. Nhưng nhớ là không được ăn nhiều quá đấy."

"Em cảm ơn chú nhiều aaa!!!"

Vẫy tay chào tạm biệt xong, gã quay lưng đi vào nhà đã bắt gặp 2 ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình đang ngồi ở phòng khách, cùng với nụ cười không có ý nào là tốt đẹp cả.

"....Nhìn gì?"

"Không có gì hết." Cả Shinichirou và Benkei đều đồng thanh.

......

Phía Senju. Sau khi về nhà cất đống bánh kẹo mà Wakasa đưa cho, cô lật đật chạy vào phòng leo lên giường, úp mặt vào đám gấu bông mềm mại, tâm trí không thể nào không nhớ lại cảnh tượng ban nãy.

Aaaa tí nữa thì tiêu rồi!!!!

Sao mày dám mạo phạm đến thế hả Akashi Senju!!!!!

H-Hình như lỡ rung động mấ....KHÔNG KHÔNG PHẢI!!!! Nên diễn tả như thế nào mới đúng...

AAAA PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?!!!!

_____________________
vì ít có idea với cả lối văn cũng chưa cải thiện được bao nhiêu nên fic ra thất thường lắm, thông cảm nhé-

nhưng mà vẫn cảm ơn vì vẫn đọc những đứa con tinh thần của tôi. tận đáy lòng đấy.

và mong TR cốt truyện chính có cái kết HE(?) nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wakasen