Giản Đơn

Một ngày bình dị hiếm hoi đối với Wakasa, hôm nay gã không phải quanh quẩn với đống vấn đề phiền phức của Phạm hay đám bất lương từ các băng đảng khác.

Và thay vì đi lanh quanh dọc các con phố sầm uất ở Tokyo _ việc gã vẫn luôn cảm thấy thư giãn, gã quyết định dành chút thời gian rảnh rang quý báu đưa em đi chơi.

Lưng tựa vào bức tường trong con hẻm tối tăm cách ngôi trường em đang học chừng hai mươi mét. Gã ngẩng mặt nhìn lên bầu trời bị thu hẹp bởi vách tường căn chung cư đối diện, tranh thủ tận hưởng lấy cái không khí yên bình đã lâu gã chưa cảm nhận được. Tất cả những gì gã nhớ là mùi máu tanh nồng vất vưởng trong không gian đầy rẫy tiếng chửi rủa, va đập....

Gã cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ, chẳng nhận ra em đã xuất hiện ngay bên cạnh từ khi nào.

" Ông chú suy nghĩ gì đó? Tôi đứng chờ mỏi hết cả chân. "

Em mấp máy hàng lông mi trắng xóa, nở nụ cười tinh nghịch.

" Nhóc không cần quan tâm. "

" Ai thèm đi quan tâm chuyện của người già chứ. "

Hình ảnh trẻ trung, tinh ranh với lọn tóc rối đung đưa theo chiều gió của nữ sinh Senju Kawagari luôn luôn thu hút gã.

" Sao tự dưng hôm nay lại rủ ta đi chơi. Hanagaki đâu? "

" Tại tôi thấy chú rảnh mà. "

Có ai ngờ cô gái với suy nghĩ hồn nhiên và non nớt như bao nữ sinh trung học trang lứa khác lại là thủ lĩnh một băng đảng bất lương khét tiếng.

" Đi ăn kem không? " _em hào hứng đề xuất.

" Ờ. "

Gã không thích đồ ngọt nhưng cũng không muốn giải thích nhiều hay đôi co với em. Hoặc đó là cái cớ để gã tự lừa bản thân. Gã thích ngắm nghía cái nụ cười tươi tắn trên gương mặt thanh tú của em mỗi khi em hạnh phúc với những thứ nhỏ nhặt như...một que kem chocolate bạc hà?

Em vui vẻ nhảy chân sáo trên nền vỉa hè lót gạch hoa. Giá mà em giữ mãi dáng vẻ đáng yêu như lúc này.

Em dán chặt mắt vào mấy món đồ bóng bẩy trong các cửa hàng khang trang tấp nập khách ra vào. Wakasa biết gã sắp phải thế thân cho Takemicchi khi nom thấy đôi mắt long lanh ấy.

__40 phút sau__

" Nè nhóc! Chưa thấy mệt à?! "

Gã thở hồng hộc, hai bên tay vừa phải bưng bê đống quần áo, phụ kiện vừa phải treo tòng teng vài túi giày dép các thứ.

" Chú yếu xìu vậy. " _Senju bĩu môi.

" con nhóc vô phép này... "

Tiết trời đột ngột âm u, mùi hơi đất bắt đầu thoáng qua trong lớp không khí ẩm.

" Chà, sắp mưa rồi nhỉ. " _Wakasa đảo mắt một vòng.

" Gì chứ... "

Vẻ ủ rũ tiếc nuối hiện trên gương mặt em thật giống với thời tiết bấy giờ .

[...]
Mưa rơi tí tách trên mái ngói rồi càng nặng hạt, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm hết mặt đường và những con người chưa kịp tìm chỗ trú.

Em chống cằm, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm nào đấy trong khi gã từ tốn nhấp ngụm cà phê đen đang còn âm ấm.

Trước đó gã nhanh chóng dẫn em vào quán cà phê nhỏ nọ hòng tránh kịp trận mưa phá bĩnh cuộc vui của em kia. Gã biết em không thích bị ướt mà.

" Chán quá đi, sao chú không mang theo ô? "

" Ta không phải tiên tri. "

Em gục mặt xuống bàn, tiếp tục rên rỉ chán chường. Bản chất trẻ con vẫn luôn tồn tại trong em theo một cách đặc biệt.

" Muốn uống Cacao nóng không? "

" Cacao? " _em ngước đôi mắt xanh biếc nhìn gã.

" Thử đi nhóc. "

__5p sau__

Cốc Cacao nóng hổi bốc lên ít khói được đưa đến trước vẻ mặt hiếu kỳ của em.

Em hấp tấp cầm chiếc cốc lên hớp lấy một ngụm tò mò hương vị thế nào nhưng tức thì phải hối hận vì tính lấc cấc của mình.

" Ah...nóng quá! "

Dường như em bị phỏng nhẹ ở bờ môi và nơi đầu lưỡi.

" Có sao không nhóc? Phải thổi trước khi uống đồ nóng chứ. "

Wakasa lo lắng chồm về phía em.

Loay hoay một lúc đến khi ngước mặt lên thì em ngay lập tức chạm mặt gã, gần đến nỗi đôi môi chỉ cách nhau vài xăng ti mét...

" ?! "

Môi em chợt chạm môi gã.

" Wakasa..? "

Em nhận được nụ hôn không hề báo trước từ gã... Thế này có gọi là cưỡng ép không? Nhưng sao em chẳng thấy khó chịu chút nào. Đầu óc em suy nghĩ liên miên, hai hàng mi khép hờ.

[...]
Dưới cơn mưa rào lạnh lẽo, có hai con người đắm chìm vào vị ngọt và hơi ấm nơi đối phương.

Em từng nói "mát lạnh" và "ngọt ngào" không thể đi đôi với nhau được mà nhỉ?

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top