Valentine
tôi rời khỏi chiếc chăn ấm sau khi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ reo,tuổi 18 đến với tôi thật chán nản khi tôi quá bận rộn với việc học đến nỗi quên mất bạn trai mình...anh ấy giận tôi thật rồi...
hôm nay là ngày 13/2,mai là ngày lễ tình nhân...vậy mà bạn trai lại còn cạch mặt tôi nữa chứ...lí do nằm ở tôi,tôi hiểu điều đó nhưng lại nhận ra sai lầm của bản thân quá muộn,tôi lấy điện thoại ra và bấm gọi cho anh:
"wakasa...em-"
"xin lỗi,tôi không biết cô...!"
ảnh cúp máy luôn mà chẳng cho tôi nói gì thêm...tôi biết tồi tệ khi đã chỉ chú tâm vào việc học mà bỏ quên anh ấy nhưng tôi thật sự rất nhớ anh...!
.
hôm nay là chủ nhật,tôi được nghỉ học nhưng vẫn phải đi làm thêm,tôi làm trong một tiệm hoa rất đẹp nên vào ngày hôm nay,có rất nhiều người đến mua hoa,họ cười hạnh phúc,nhờ tôi gói hoa sao cho thật đẹp...vào đêm trước valentine năm ngoái,tôi cũng nhận được một hộp socola từ wakasa và kì lạ thay,tôi cũng tặng anh món quà đó...
năm nay nếu như tôi không xin lỗi,thì tôi sẽ cô đơn dù tôi cũng có một anh người yêu,một anh người yêu vô cùng đẹp trai và dễ thương
tan làm vào 7h tối,tôi mua một bó hoa cẩm tú cầu,bó hoa mang một màu xanh dịu nhẹ của bầu trời và màu trắng sữa tinh khiết của những đám mây,hai màu hoà quyện lại với nhau tạo ra một bó hoa tuyệt đẹp...
"senju nè,em biết không,có một truyền thuyết của Nhật Bản nói rằng một vị hoàng đế đã dùng những bó hoa cẩm tú cầu để gửi lời xin lỗi đến gia đình người con gái mà ông yêu,nên loài hoa này thay cho lời xin lỗi mang thông điệp về lòng biết ơn và những cảm xúc trân thành đấy."
wakasa đã nói vậy với tôi khi tặng tôi bó hoa này thay cho lời xin lỗi chỉ vì anh đã quên mất buổi hẹn hò của chúng tôi...vậy mà 2 tuần trước,tôi đã quên mất ngày sinh nhật của anh,anh đã gọi tôi nhưng tôi không bắt máy,anh đã gửi hàng chục tin nhắn nói nhớ tôi,yêu tôi,muốn gặp tôi nhưng tôi đã không xem...cho tới khi rời khỏi đống sách vở sau 2 hôm sinh nhật wakasa,tôi mới mở điện thoại,lúc đó tôi đã vô cùng hối hận và sốc...
(mình không biết wakasa sinh ngày nào nên mình xin phép đổi để cho phù hợp với fic nhé<3)
tôi đã gọi điện lại cho anh nhưng lần nào anh cũng nói với tôi một câu:
"xin lỗi,tôi không biết cô...!"
tôi buồn và hận bản thân mình lắm...tôi thật ngu ngốc mà...nên hôm nay tôi cũng muốn tặng anh một bó hoa cẩm tú cầu thay cho lời nói xin lỗi và muốn cho anh biết tình yêu tôi dành cho anh là thật lòng...!
tôi nhắn tin cho anh để nói về cuộc hẹn vào 8h tối hôm nay tại công viên ueno,nơi mà anh đã tỏ tình với tôi...
anh không trả lời nhưng tôi tin anh sẽ đến...
8h tối công viên đầy ắp những cặp đôi,đèn thắp sáng rực rỡ chiếu rọi những hàng cây anh đào xung quanh công viên...anh vẫn chưa đến...
9h tối công viên thưa thớt người dần...anh vẫn chưa đến...
10h tối,trời trở lạnh dù đang là mùa xuân...anh vẫn chưa đến...
11h tối,công viên thưa thớt người dần...anh vẫn chưa đến...
11h45',còn mỗi mình tôi,trời lạnh như cắt da cắt thịt...anh vẫn chưa đến...
tôi vẫn tin rằng wakasa sẽ đến nên đã gửi thêm một tin nhắn nữa:
"em đợi anh ở công viên ueno..."
11h55',công viên tắt đèn...anh vẫn chưa đến...
còn 1' nữa là sẽ đến ngày valentine,trong khi tôi đang dần tuyệt vọng khi anh không đến thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên:
"senju...!"
tôi hướng mắt ra cửa công viên,bất giác nở một nụ cười dù hai mắt tôi đang ướt:
"wakasa...anh đến rồi...!"
anh chạy lại ôm tôi,chuông reo điểm 12h,đêm valentine tôi đã có người mình yêu ở cạnh,tôi không cô đơn nữa rồi...
tôi cố kìm nước mắt nhưng không được...
"em nhớ anh...!em nhớ anh nhiều lắm...!em xin lỗi vì đã quên mất anh...!em xin lỗi...!"
anh ôm chặt tôi vào lòng,giọng ấm áp an ủi:
"anh cũng nhớ em nhiều lắm...!anh xin lỗi vì đã vô tâm...vì đã bắt em đợi suốt 4 tiếng đồng hồ trong thời tiết lạnh....vì đã khiến em phải khóc...!"
sau đó,tôi đưa bó hoa cẩm tú cầu ra tặng cho anh,anh âu yếm nhìn tôi rồi cũng lấy ra một bó hoa cẩm tú cầu mang hai màu xanh trắng...
"anh yêu em,senju..."
"em cũng yêu anh,wakasa..."
END
.
Vã Wakasen quá rồi nên cái oneshort nhỏ này ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top