1
❗Hãy chắc chắn bạn đã đọc kỉ mô tả.
------------------------------------------------------
Hoàng hôn xuống, màn đêm bao trùm, ánh đèn đường thắp lên soi sáng thành phố Paris sa hoa, lộng lẫy. Bóng dáng ai bước đi lặng lẽ một mình. Dừng chân lại ngước lên nhìn tòa tháp được gọi là biểu tượng của kinh đô ánh sáng, đôi mắt không cảm xúc rời khỏi nó tiếp tục bước đi.
Imaushi Wakasa là một kẻ thờ ơ, không quan tâm đến thứ gì chính xác là rất nhạt nhẽo. Đối với gã cuộc sống hiện tại thật nhàm chán không có gì làm gã nuối tiếc, nhưng gã không muốn chết đâu đời còn dài lắm, vẫn luôn tự nhủ sẽ có ngày gã tìm được thứ khơi gợi sự phấn khích đã ngủ sâu trong người suốt mấy năm. thứ duy nhất hiện tại có thể Wakasa thích là những điếu thuốc lá mỗi khi chán chường phải lôi một điếu ra để hút. Gã không nghiện nó lắm chỉ là khi hút gã thoải mái hơn. Cái dư vị đắng đắng đọng lại mỗi khi hít vào khá kích thích đấy.
Dọc con đường nhìn ngắm dãy phố được thắp sáng bằng ánh đèn vàng thơ mộng, những con người đang cố gắng hết mình vì cuộc đời và tương lai sau này của họ. Wakasa tự nhìn lại bản thân cười trừ, thật thảm hại. Rõ ràng ngày xưa gã cũng có cái cảm giác hứng thú với công việc, thế giới này lắm sao bây giờ nó lại trở thành vậy? Hay tại cuộc đời này nó quá đơn giản nên không còn gì làm gã phải cố gắng nữa?
Suy nghĩ rất nhiều, ngày nào gã cũng tìm thứ gì đó trong vô vọng chẳng thể nào biết được nó thứ gã muốn có là gì. Thử rất nhiều thứ có thể nói là khá điên rồ, nhuộm cho mình một màu tóc nhìn chẳng hợp nhau gì cả tím và vàng. Biết đâu sẽ thấy khó chịu với nó khiến gã có thể lộ được vẻ mặt khác ngoài cái nét chán chường này. Hay một ai đó có thể giúp gã nhưng là ai mới được?
Dừng chân trước một tiệm cafe dù chẳng biết lý do gì mà gã lại quyết định đi vào đó, bình thường gã có thích cafe đâu bất lực đến nổi phải thử gì đó mà mình không thích luôn rồi.
Mở cửa bước vào bên trong, bây giờ là thời điểm khá đông khách Wakasa chẳng thích mấy nơi đông người, ồn ào lắm mà nhìn cách trang trí thấy ưng đành ở lại. Tìm một chỗ ít người cạnh cửa sổ ngồi xuống và gọi một ly cafe. Lấy từ trong cặp ra một quyển album lật từng trang xem lại.
Wakasa là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng và cũng từng là một họa sĩ, mỗi bộ ảnh được tự tay gã chụp và chọn lọc đều rất nổi tiếng. Từ bé gã đã rất thích thú với máy ảnh, chụp hình. Đến khi đạt được mục đích là một nhiếp ảnh gia được tự chụp những bức ảnh mình thích thì những đam mê, hứng thú với nó dần không còn. Mọi thứ nó đến quá thành công, trôi chảy không còn gì để gã cố gắng, cũng như chẳng thứ gì làm khó được gã nữa.
Từng dành tận một năm đi đến khắp nơi được mệnh danh kì quan thế giới, tìm đến mọi nơi tuyệt đẹp nhất đi qua nó gã quan sát và chụp lại. Nhưng khi đến đây thì dừng kết thúc. Gã cảm thấy bản thân hết hứng thú rồi nhàm chán vô cùng. Nhìn vào nó những bức ảnh làm nên tên tuổi, sự nghiệp của bản thân giờ đây chỉ là quá khứ.
Ly cafe được bưng ra bên trên là lớp sữa được đổ cẩn thận thành trái tim. Tự nghĩ bản thân chưa bao giờ yêu ai, đã 28 tuổi sắp chạm ngưỡng 30, sắp qua mất thời thanh xuân mơ mộng của mấy anh chị thanh thiếu niên. Sẽ ở mãi thành phố này và độc thân tới cuối đời.
Khuấy lên trái tim đều đặn ban nãy hòa tan cầm chiếc ly uống một ngụm tiếp tục xem ảnh. Một lát sau vì mệt gã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
------------------------------------------------------
"Thưa quý khách sắp đến giờ đóng cửa rồi ạ".
Wakasa từ từ mở mắt ra tay không vững làm rớt cuốn album xuống. Cô nhân viên kia vội vã cuối xuống nhặt nó.
"Tôi xin lỗi".
"Không sao".
Định trả lại nhưng bỗng để ý vào mấy tấm ảnh bất giác hỏi.
"Cho hỏi có phải là.Imaushi Wakasa không?".
Cô gái đó tay cầm quyển album mà mắt sáng rần nhìn thẳng vào gã.
"À, ờ phải".
"Vậy là tôi đoán đúng rồi. Tôi hâm mộ chú lắm đấy".
Bất ngờ quá làm gã thật sự chẳng hiểu gì hết, hâm mộ?
Cô gái đó đặt quyển album lên bàn đi đến đối diện kéo ghế ngồi xuống.
"Tôi hâm mộ chú lắm đấy, mấy bộ ảnh của chú nó thật tuyệt nó gây nhiều cảm hứng với ý tưởng cho tôi lắm".
"C-cảm ơn".
"Tự nhiên bộ ảnh kia đang được thực hiện rồi biến mất làm tôi tiếc nuối quá chừng".
Người này dáng khá nhỏ nhắn. Thân hình cân đối, mái tóc ngắn trên vai, cặp lông mi dài làm nổi bật lên đôi mắt xanh và khuôn mặt xinh xắn, một mỹ nhân rất xinh đẹp. Chắc tầm 20 tuổi.
Wakasa nhìn tổng quan đánh giá sơ lược người đối diện một lúc.
"À tôi chưa giới thiệu tôi tên Akashi Senju".
"...".
Lâu rồi chưa làm quen với ai nên không biết nói gì.
"Người Nhật?".
"Phải! Thật không ngờ có thể gặp được chú ở đây. May mắn thiệt đó".
"Akashi".
"Vâng em vào ngay".
"Tôi có việc rồi, mong sau này được gặp lại chú tạm biệt".
Nghe có người gọi em vội vàng đứng lên chào tạm biệt gã rồi đi vào bên trong đợi bóng cô gái nhỏ dần khuất, gã cầm ly cafe còn dang dở uống hết sắp xếp đồ lại rời đi.
Ngủ quên khá lâu nên trễ lắm rồi. Ghé vào một cửa hàng gần còn mở cửa mua nhanh một chiếc pizza về nhà lót bụng. Bao lâu rồi mới nói chuyện với một người không biết.
Còn tiếp.
------------------------------------------------------
Như ở mô tả tôi có nói là tên không liên quan đến nội dung fic lắm, cũng tại tôi thích đặt vậy tại nó sang, ngựa bà á 😿.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top