Chap 52
- Nó đang ở bên kia...
Angry hoảng hốt:
- M-Mày đừng nói là... Tiếng thét vừa rồi....
Baji gật đầu vẻ mặt cay đắng:
- Nghe giọng vậy thì chỉ là của nó thôi!!
Angry sững người:
- Còn không mau qua bên kia cứu nó!!!??
Baji đấm mạnh vào bức tường mà trả lời :
- Toà nhà bên kia theo như báo cáo của South đang bị giăng bom khắp nơi, bước vào chắc chắn sẽ banh xác chứ đừng nói gì chạy lên. Anh trai mày thì không thể hạ cánh vì lớp sương mù này, nếu hạ thang thì bọn kia sẽ ném bom lên.Còn chúng ta thì không thể vì khoảng cách quá xa cộng vói sương mù dày đặt khó đoán được qua bên kia còn có an toàn...
Angry chết lặng.
Những tiếng hét đau đớn ấy vẫn thất thanh bên tai của 2 người rồi kết thúc bằng 1 tiếng đổ rạp. Baji nắm chặt tay khuôn mặt có phần buồn bã nói:
- Kết thúc rồi sao...?
Những viên cảnh sát mới nãy được giao đi tìm gần như đã tập trung lại, một người đại diện lên đưa cho Baji 10 khẩu súng và nói:
- Đây là súng bắn móc leo chúng tôi lấy được!! Mỗi khẩu súng này tối đa kéo được 2 người 1 lượt
Baji vui mừng nói:
- Vậy là được rồi!! Ưu tiên cứu người trước rồi khống chế tội phạm sau!! Toàn đội chuẩn bị!!
10 vị cảnh sát đứng lên trước trong đó có Baji và Angry bắt đầu ngắm bắn qua tòa nhà bên. Baji hét lớn:
- Toàn đội nghe lệnh tôi!! 1... 2...3!!!!
Đùngggggggg!!!!!
Hàng loạt tiếng bắn vang lên, những chiếc móc leo cũng văng ra dữ chặt vào thành của toà nhà. Baji đứng lên thành rồi nói:
- Sẽ có 20 người qua được bên kia, 10 người còn lại chia lực lượng đứng canh phòng ở đây và xuống dưới kia canh chừng tránh để bọn chúng tẩu thoát.
Tât cả mọi người hùng hổ hét lớn:
- RÕ!!!!!!!
Những người lựa chọn xuất trận thì nhanh nhẹn ôm vào eo các chiến sĩ bắn móc neo. Những người bắn móc leo khi thấy người đồng hành đã ôm chắc liền tay nắm chắc súng nhảy xuống khoảng không rồi ấn nút để dây kéo lên.
Cứ như vậy thật đồng đều cũng thật hoành tráng. Chỉ là 20 con người nhỏ bé nhưng trông như 1 quân đội ập sang toà nhà bên kia.
Baji là người leo lên đỉnh toà nhà đầu tiên. Anh sốt sắng kêu người đồng hành mình lên rồi nhìn khung cảnh trước mắt.
Trên sàn của sân thượng là bê bết những giọt máu cùng những chiếc chốt lựa đạn. Bên cạnh vũng máu to nhất còn có 1 nhúm tóc màu hồng nhạt và vài giọt nước.
Angry chạy ngay đến bên cạnh Baji ngay sau khi vừa đến. Trông thần sắc anh trắng bệch khi nhìn thấy cảnh tan hoang trước mắt. Baji lặng lẽ nói, đôi mắt vốn đã u buồn giờ trông gần như mất sức sống:
- Đem máu và nước này đi xác định danh tính đi... Chúng ta đến muộn rồi...
Angry tức giận túm lấy cổ áo Baji mà lắc qua lắc lại:
- Đừng có nói như thể con nhỏ đó đã chết thế!!! Nó chưa chết!! Senju rất mạnh mẽ nên nó sẽ không chết trong tay đám ô hợp đó... Nên đừng có bày ra vẻ mặt như thế!!
Baji đẩy mạnh Angry ra khỏi người mình rồi lạnh lẽo nói:
- Cho tất cả các trực thăng hạ cánh!! Ngày mai chúng ta sẽ họp để tổng kết thiệt hại rồi sẽ đến nhà Senju báo tin...
Angry đứng im nhìn thằng bạn mình thất thểu đi về, đôi mắt trông cũng tuyệt vọng không kém gì Baji.
__________ Ngày họp___________
Baji tạm thời đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất, kế bên là 2 anh em nhà Kawata.
Phòng họp thật yên ắng và lạnh lẽo, chỉ vang lên tiếng báo cáo của cấp dưới:
- Dạ thưa theo như điều tra thì chúng ta bị bắn hạ 1 chiếc trực thăng, 1 chiếc bị méo, hàng loạt những căn nhà lân cận bị sụp đổ. Thiệt hại về người thì có khoảng 100 người thương nhẹ, 20 người thương nặng bao gồm Bộ trưởng tạm thời South, 15 người tử vong và 1 người mất tích. Máu và nước tại hiện trường được xác nhận là máu, nước mắt và nước bọt của cảnh sát Senju. Ngoài ra chúng tôi còn tìm thấy nhiều dấu vân tay và 1 thùng bom chưa sài của bọn tội phạm.
Baji gật gù, mệt mỏi hỏi:
- Có ai có phương án gì trong tình cảnh hiểm nghèo này không?
Phòng họp lặng như tờ, không ai đứng lên hay giơ tay cả. Đến cả Smiley trông lúc nào cũng cười tươi rói giờ nghiêm túc hẳn, không còn cái nụ cười đó nữa.
Baji vuốt mặt rồi nói tiếp:
- Thôi được rồi!! Dừng cuộc họp ở đây. Mai chúng ta sẽ nghĩ đối sách sau vậy.
Nghe vậy thì từng tốp từng tốp người đi ra như lũ, cuối cùng trong phòng họp chỉ còn lại những con người quen thuộc mặc dù thiếu mất 1 người.
Smiley lo lắng hỏi:
- Thế... bây giờ ăn nói với anh trai nó sao đây?
Angry buồn bã nói:
- Vấn đề là anh trai nó có chịu chấp nhận sự thật không? Em nghe nói anh trai nó vì mất đi thằng em trai mà biệt tích mười mấy năm trời.
Baji nhàn nhạt nói:
- Cứ đi rồi biết vậy.
Angry và Smiley nhìn chằm chằm vào Baji. Anh không còn là Baji năng nổ và tích cực như mọi ngày nữa. Mất đi người mình yêu thương nhất khi chưa kịp nói 1 lời xin lỗi mà giờ còn mất luôn con bạn đã vực dậy tinh thần chính bản thân mình.
Thực sự có phải quá sức với anh không?
2 anh em thở dài rồi sánh bước cùng Baji đi tới con phố nơi mà Takeomi đang hớn hở đợi em gái trở về.
.
.
.
.
.
.
.
.
Senju mơ màng tỉnh dậy trong 1 căn phòng tối. Tiếng leng keng chói tai của dây xích sắt vang lên khi cô cử động khiến Senju sửng sốt:
"Hả?????Đây là đâu?? Cái này... Là xích sắt hả!!??"
Cô lo lắng nhìn vào chiếc còng tay của mình, cố gắng kéo đứt nó ra nhưng không thành. Senju cố trấn tĩnh bản thân rồi chống tay để đứng dậy thì cơn đau từ eo và bụng nhói lên. Cô nhăn mặt, cúi xuống nhìn cơ thể của mình.
Những vết thương do Wakasa hành hạ trước khi ngất đi đã được băng bó và bôi thuốc đàng hoàng. Cô khá hoang mang với sự tử tế này nhưng lại vô cùng xấu hổ khi họ chỉ cho cô mặc 1 chiếc quần đùi ngắn với chiếc áo phông dài đến nửa đùi màu ghi trông rất thiếu vải.
Cô nhăn mày nhớ lại điều cuối cùng trước khi ngất đi rồi gật gù:
" Vậy là mình bị bắt rồi..."
Senju nhìn xung quanh rồi cố hét lớn:
- Aloo!! Có ai ngoài đó không!!?? Cứu với!!! Alo!!!!!!!!
Tiếng của cô cứ vang vọng qua mọi ngóc ngách rồi tan biến mất dần vào hư không. Cô thở dài chấp nhận rằng cách cầu cứu có vẻ không hiệu quả .
Cô đành ôm chiếc eo của mình mà đứng dậy, chỉnh lại quần áo phẳng phiu ròi đi khám phá căn phòng tối tăm này. Senju hếch mũi lên ngửi, tay sờ soạng lung tung để tránh đâm vào tường nhưng trong lòng luôn có 1 cảm giác gì đó vô cùng bất an:
" Lạ thật!! Phía dưới này sao lại có mùi rượu đặc trưng của chị Te Nít nhỉ?"
____Tâm sự cùng chúng mình :33____
Có vẻ mọi người cũng nhận ra rồi =))) chuyện bắt đầu kịch tính hơn và dảk hơn rồi :33
Lúc đầu bọn mình cũng không tính viết chuyện quá dảk đâu =))) nhưng con number 1 mới bị cô xếp cho NGỒI CẠNH người number 1 ghét nên dạo này tính number 1 hơi cọc mà tính number 1 cọc thì....=)))) mọi người cũng hiểu mà :)))
Ngoài ra tôi còn muốn hỏi là có ai thích bọn tôi viết H+ không :33? Dự tính vài chap tới sẽ có thịt dâng lên miệng mọi người nhưng mà vẫn muốn hỏi mọi người có muốn không?
Nếu không thích thì chúng mình sẽ sửa lại đôi chút. Tất cả là vì các bạn độc giả thân yêu >3
Thôi tâm sự tới đây thôi :Đ
Hẹn mọi người chap sau \ÙwÚ/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top