[2]


Kể cả khi chết đi, Senju cũng sẽ không bao giờ quên cảm giác kinh hoàng lúc ấy. Khi mà tên sát nhân ác độc, kẻ nổi tiếng với những nhát dao đoạt mạng oan nghiệt lại xuất hiện ngay sát cạnh bên, khiến cả người cô cứng đờ vì sợ hãi.

- Waka mới đúng chứ?

Gã vui vẻ tiếp lời, những ngón tay vẫn bao quanh cổ thiếu nữ như đùa giỡn. Sinh mạng mỏng manh này có thể sẽ vỡ vụn dưới tay gã, chỉ trong một khắc thôi. Nhưng gã sẽ không làm vậy, thế thì còn gì vui nữa? Cái chết là kết tinh của một đời, gã không muốn ban cho ai một dấu chấm hết nhàm chán như thế.

Con người, dù là ai, đều có những tâm trạng thật đẹp đẽ. Vui, buồn, giận dữ, tự mãn, hổ thẹn, hi vọng, sụp đổ,... Cuộc đời của họ được tóm gọn trong những cảm xúc tầm thường kia. Nhưng trước cái chết thì khác, đó là sự sợ hãi thuần khiết, không pha tạp, là nỗi kinh hoàng bao trùm lên tất cả các thớ cơ trong cơ thể. Cảm xúc hoàn hảo nhất trên đời, chính là nỗi khiếp đảm trước viễn cảnh trái tim trong lồng ngực không bao giờ đập thêm một nhịp nào nữa. Và, thần linh chứng giám, gã rất vinh dự khi có thể là kẻ đem đến nỗi sợ sau cuối ấy cho một đời người. Họ nên biết ơn gã mới phải.

Senju run rẩy, cô thầm nguyền rủa bản thân vì đã ngu ngốc bước ra ngoài. Giờ thì hay rồi, cô ở đây, không có ai để kêu cứu. Đường xá thì nhỏ hẹp và nhớp nhúa, chẳng có nổi một ánh sáng lọt được vào bên trong con hẻm dơ bẩn này. Và, tệ nhất, tên ác ma đã  giết đi 14 mạng người cũng ở đây, với bàn tay nhuốm màu tội lỗi, cảm nhận từng nhịp đập của mạch máu nơi cổ họng cô - một thiếu nữ đang cố gắng kiềm lại sự sợ hãi dần dâng lên trong mình.

- Anh sẽ giết tôi à?
- Ồ không, chưa phải lúc thưa tiểu thư...

Vậy là cô sẽ chết, chỉ là chưa phải bây giờ. Senju lấy lại vẻ mặt bình thản, mỉm cười nắm lấy một ngón tay của gã, khiến gã ngạc nhiên. Con mồi mà gã nhắm tới hôm nay có vẻ khác, vẻ khiếp đảm vẫn chưa xuất hiện. Thú vị quá! Gã muốn tiếp tục cái trò mèo vờn chuột này, rồi khi cái cảm xúc mà hắn mong chờ lan toả trên gương mặt kia, hắn, chính tay hắn sẽ giết cô.

Mặt khác, quý cô đây không nghĩ nhiều đến thế, cô chỉ biết rằng đời mình đã tận, sớm hay muộn, cô cũng sẽ bỏ mạng. Nhưng rồi sao? Biết cũng không cứu vãn được gì, thôi thì, tại sao không dành riêng khoảng thời gian còn lại cho chính mình nhỉ? Mặc xác đống công việc, mặc xác lũ cấp trên đần độn ngu ngốc, cô sẽ sống cho một mình cô. Điên rồ một chút cũng không sao cả, dù gì thì cô cũng sẽ chết mà.

- Anh muốn uống chút trà không?

Một khắc hiếm hoi kể từ lần đầu lấy mạng người, con ác quỷ vẫn luôn lẩn khuất trong lớp sương mù ma mị của London cảm thấy hứng thú. Đây là thái độ của một tiểu thư nhỏ trước khi chết sao? Bất bình thường, và con người mà, có ai lại không chú ý đến những điều bất bình thường đâu? Gã nghĩ vậy, và buông tay ra, đầy hoà khí đáp lời.

- Quả là một tiểu thư tao nhã, cô sẽ không thấy phiền với tôi chứ?
- Không có hề gì.

-/ còn tiếp /-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top