Muộn màng
Tối ngày 13/7
" Shin...em nên làm gì đây "
Em hút điếu thuốc thở phào một hơi, trước giờ em chưa từng hút thuốc, nói đúng hơn Shin không cho em hút, nó gây hại sức khỏe , anh không muốn nó trở thành kẻ nghiện thuốc
Em hơi cúi người xuống đặt điếu thuốc còn đang hút dở xuống trước bia mộ, hai tay chấp vào nhau
" Ước gì thời gian lúc đó trôi chậm lại một chút nhỉ "
"Chỉ mấy tiếng nữa nó sẽ diễn ra, giờ em không kiểm soát được mình, có thể em sẽ giết vài người trong trận chiến này, nó không có quá quan trọng, thủ lĩnh và đại diện hai bên đều cũng rất nổi tiếng với biệt danh " vô tỷ " và " vô song ", nhưng chiến thắng luôn nghiêng về em "
Đúng vậy, em biết mình sẽ chiến thắng mà, em mạnh thế này cơ mà, sẽ không ai đánh thắng nổi em đâu, em là " Mikey vô địch " sẽ không ai làm giảm đi danh tiếng lừng lẫy ấy
Bản năng hắc ám đã nuốt chửng em, kiểm soát em, em rơi vào bóng tối sâu thẳm , không một ai cứu rỗi, cuộc đời em chỉ toàn là những đau khổ, ánh mắt em trống rỗng. Nó chẳng còn như ngày nào nữa rồi, rồi sau này nó sẽ thành tội phạm, nó sẽ dính dáng tới ma túy , mại dâm, giết người ,....
Mắt em dần có quầng thâm, từ lúc mất đi em gái, nó đã không thể chợp mắt nổi, cứ nhắm mắt hình ảnh về cái chết của 3 người xuất hiện, nó khiến em không tài nào ngủ được
Em ngước lên nhìn bầu trời đen tối rộng lớn kia trách ông trời sao nhẫn tâm với em thế, bất chợp ánh trăng hiện lên hình ảnh của họ, của những người em yêu đã khuất, ánh mắt mọi người nhìn em như đang trách móc em, có chết em cũng không dám đối diện với họ, không gian yên tĩnh đến lạ thường, từng cơn gió lạnh thổi qua sởn cả người, tiếng rì rào đêm khuya âm u
Cạnh
Là tiếng chân ai đó giẫm lên cành cây nhỏ
" hửm "
" hử "
Ánh mắt buồn bã trống rỗng nhìn ánh mắt buồn đời, cả hai nhìn nhau một lúc lâu
" ?"
" ? "
Giờ này cũng có người đến đây ư?
Hắn tiến lại gần em, trên mồm ngậm một cái gì đó dài dài
" Tao là Imaushi...Wakasa...đội trưởng đội đặc công của Hắc Long và cũng là một trong số những thành viên sáng lập đời đầu , hiện tại là ban lãnh đạo của ... "
" Phạm "
" mày là thủ lĩnh của Kantou Manji " Mikey vô địch sao " và là....em trai Shin nhỉ "
" ừ " ngắn gọn xúc tích
Mắt em rũ mi hạ xuống suy nghĩ : " sao nó nói dài dòng thế, tóm tắt có phải nhanh hơn không "
Ánh mắt em dần dần giống như một con mèo nhìn hắn
" sao mày giống ngựa vằn thế? "
"...."
" tóc ấy "
Ngựa vằn clm ,hắn tức giận khi nghe câu này nhưng câu này hắn nghe cũng quá nhiều rồi nên cũng không chấp nó
Hắn tiến lại gần em trên tay là một bó hoa cúc trắng , hắn đẩy em
" phắn ra coi "
Hắn đến gần mộ, im lặng không nói gì, hắn cứ nhìn chằm chằm vào bia mộ tay đặt bó hoa xuống chấp lạy
" Thật nhớ ngày xưa...tổng trưởng, mọi thứ thay đổi quá nhanh " xong hắn nhìn em sơ qua một lượt buồn đời nói :
" trông mày cũng ngon ấy nhỉ? "
"...."
" mà tao cũng ngon "
"...."
" tao với mày mà đ*t nhau "
"...."
" thì được đấy nhỉ " khóe môi hắn cong lên , hai tay hắn đưa ra sau đầu đỡ, nhắc một chân lên
"....."
" mày bị điên hả? Trai với trai sao?...không bao giờ... " em không kìm nổi mà quát hắn
Hắn nhướng mày " chắc chứ, sau mày sẽ hối hận đấy "
Em không muốn nói nhiều với kẻ điên vì càng nói nó càng khiến em trở nên đau đầu và nhức óc...nhàn chán
" cút đi "
Em quay người lại định rời khỏi đây bỗng hắn nắm chặt tay bỏ gãy
" ư...a " em khẽ rên lên
" ai dạy mày nói với người lớn như thế "
Em nói không thành đành nghiến răng lại nén chịu cơn đau, quả không hổ danh là cựu đội trưởng đội đặc công, đúng là không thể coi thường
" chậc...thằng khốn, bỏ tay ra...nên nhớ tao với mày là kẻ thù "
" bẻ tay kia cho đều nhá "
" Cái thằng biến thái này mày điếc hả "
Trán hắn nổi gân xanh, giọng điệu vẫn nhỏ nhẹ kìm nén
" liên quan "
"...."
" ờ " em hồn nhiên đáp lại
Láo toét thật
Tay trái em cầm cổ tay hắn dùng lực hất tay hắn ra, trong 3s lơ là hắn đã di chuyển nhanh qua phía sau từ lúc nào không hay. Hắn giơ chân lên đạp phang em ngã xuống đất
" hự " em nhắm một bên mắt cắn răng lại, cơn đau ập tới
Em thầm nguyền rủa đã bẻ tay rồi thì thôi đi....giờ lại muốn em gãy đốt sống lưng nữa hả, rốt cuộc kiếp trước em nợ hắn đéo gì mà kiếp này vạ ngay phải hắn ở đây đã thế còn bị hắn tặng cho một vé gãy tay nữa chứ
" Nhanh vậy? Từ lúc nào mà....đã thế không phát ra một tiếng động nào..., sừ mình phản ứng chậm quá " em thầm nói nhỏ
" Tin tao bẻ gãy chân mày không...mà chân mày cũng đẹp đấy nhỉ nhưng không đẹp bằng chân tao " Hắn cầm cổ chân em mê mẩn nhìn
" đôi chân xinh đẹp thế này mà bị phế thế thì tiếc quá nhỉ... "
!!!!!
Em trừng mắt lên nhìn hắn ....cái thằng cha biến thái này
Lực đạp của hắn như muốn làm gãy đốt sống lưng em, em cố đứng dậy trong cơn đau đồng thời đề cao cảnh giác hắn
" tao sẽ giết mày đầu tiên..."
" tao không thích làm chuyện ấy ở dưới địa ngục ...."
Chưa kịp để hắn nói hết thì em đã nói chen vào
" tao sẽ đánh bại bọn mày và cả lũ Lục Ba La Đơn Đại kia nữa"
" Hửm "
Xem ra em rất tự tin về chuyện này, ai biết đâu được, lỡ em thua thì sao
Nghe xong câu nói này hắn dần trở lên nghiêm túc
" kiêu hãnh quá mức rồi , biệt danh của thủ lĩnh không phải tự nhiên mà có đâu nhóc "
" chưa kể ..." hắn nhìn tay em rồi dừng lại
" nó khá phiền phức và ảnh hưởng nhiều ..."
Em thở dài
" Chỉ cần 1 chân 1 tay tấn công và phòng thủ là được, cũng không quá khó "
Hắn nhìn em, ánh mắt khác hoàn toàn vừa nãy. Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, hai bên đối diện nhau
" tao sẽ không lương tay "
" khỏi " em nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, ánh mắt ấy như đang ra lệnh cho nó giết hắn
" Dễ thương thật thật đấy, một thiên thần tiếc lại xa đọa dưới địa ngục trần gian "
"??? Ý gì "
Hắn cũng lười giải thích và không muốn ở đây lâu, nếu để người của cả hai bên biết chuyện em và hắn nói chuyện riêng tư ở nơi không bóng người này thì sẽ dễ dàng gây ra hiểu lầm đồng thời tự mình chút lấy phiền phức
" hẹn gặp lại....nhớ uống thuốc và dùng miếng dán giảm đau trước khi chiến nhá, không sẽ đau đấy...như vậy không chiến được đâu nhóc ~~ "
" xin lỗi vì đã làm gãy tay nha, tại mày hư hỏng quá thôi cưng, ngoan chút có phải là vẫn lành lặn không " hắn tỏ thái độ với em
" tao không yếu A..."
" còn cố tỏ ra mạnh mẽ " hắn chạm mạnh vào cánh tay đã gãy của em
" tao sẽ tránh bên tay gãy của mày "
Hắn đang lo cho em hay coi thường em đấy hả, chỉ gãy có một tay cũng chả ảnh hưởng gì dù có thế nào thì em vẫn chiến được và thể nào cũng thắng thôi, nó là bất bại mà
Hắn phì cười quay đi bỏ mặc em đứng ở đó
" chừ "
Tay em xoa xoa lưng và tay kia, có vẻ em tức lắm mà không làm gì được, em lôi điện thoại ra gọi cho Sanzu tới đón.
---------------
Không biết có ai thích cp này không
Mn đọc kĩ nha
Giờ tui mới hiểu cảm giác của mấy cô viết fanfiction luôn than mình viết dở này nọ này kia rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top