Chap 4
Vừa về đến nơi thì em đã bị ném lên giường, may có cái nệm chứ không thì chắc em cũng đã gãy xương luôn rồi. Em ngước mặt lên nhìn hắn. Gương mặt tức giận của con cầm thú nhìn em. Em vẫn chưa hiểu rằng mình đã làm gì sai mà chú ấy lại bực đến vậy nữa.
°•Cái này anh đi hỏi trực tiếp ông chú Wakasa nha anh, em hông biết gì hớt¯\(◉‿◉)/¯•°
"Mikey!"
"Dạ?"
"Tôi hỏi em hư thì phải làm gì?"
"L...làm gì ạ?"
Em ngơ ngác không hiểu ý của hắn là sao. Bất chợt hắn giật đồ em làm cúc áo văng ra.
"Hư thì phải phạt"
Hắn bắt đầu luồn tay vào trong quần em, tay kia thì xoa nắn một bên ngực, cái miệng thì không ngừng liếm mút đầu ti còn lại của em. Em rên rỉ xin hắn dừng lại.
"Ah~ ư...cháu x...xin lỗi, c...chú d...dừng lại đi hah~"
Hắn lấy hai ngón tay từ từ cho vào bên trong em để nới lỏng.
"Ah~ c...chú ơi~"
"Sao? Em có gì muốn nói à?"
Miệng thì vẫn nói nhưng ngón tay của hắn không ngừng nghỉ, đâm rút liên tục vào bên trong em, nước dâm cũng chảy ra từ đó.
"S...sâu quá hah~"
"Cho vào được rồi nhỉ"
Hắn cởi quần để lộ ra một dương vật to lớn đã cương lên không biết từ bao giờ. Thấy nó em có chút sợ hãi lùi về sau. Hắn giữ chân em lại.
"Sao vậy?"
"Nó l...lớn quá, c...cháu đ...đau"
"Không sao đâu, một hồi là sướng thôi~"
Hắn mỉm cười nhìn em. Em yêu hắn lắm nên cũng không muốn nhìn hắn buồn.
"C...chú h...hứa đi"
"Hứa"
Hắn đặt hai chân em lên vai, mắt nhìn xuống hậu duyệt ướt át của em, từ từ tiến vào, nhờ đã nới lỏng nên việc đưa vào cũng không khó khăn lắm. Em vẫn đang cố gắng thích nghi với việc này thì...
"Aaaa..."
Hắn thúc mạnh đâm lút cán vào sâu bên trong em, em không ngừng rên rỉ cầu xin hắn dừng lại.
"Hức...đ...đau quá, c...chú hức ah~ d...dừng lại đi ah~"
"Không sao đâu, một hồi sẽ sướng thôi~"
Hắn không ngừng đâm rút liên tục vào bên trong em, hậu duyệt đã đỏ ửng, nước dâm chảy ra giúp việc làm tình thuận tiện hơn. Đúng như lời hắn nói, em đã bị dụ dỗ bởi khoái cảm của tình dục.
"Ah~ nh...nhanh hơn n...nữa đi hah~"
Hai người làm với nhau từ 16h chiều đến 1h sáng ngày mốt. Tỉnh dậy cả người em đau nhức ê ẩm, chân đứng không vững, phía dưới vẫn còn đau, trên cổ thì có vết cắn và đầy dấu hôn. Nhưng mà hắn đúng là không phải con người, trong lúc làm tình em đã bắn hơn 4 lần còn hắn thì chỉ bắn một lần duy nhất để kết thúc.
*không biết có phải người không nữa, gì mà trâu bò quá(▰˘︹˘▰)*
"Em dậy rồi à,đồ của em đây"
"V...vâng"
Cả người em giờ đau nhức đến ăn còn không được nói chi đến việc mặc đồ. Kết quả là Wakasa đã mặc đồ cho em.
"Mikey, em mau ăn đi!"
"Tại chú hết, cháu cũng muốn ăn mà đau quá chứ bộ"
Thấy thế hắn cũng tranh thủ thời cơ, bỏ đồ ăn vào miệng hắn, nhai xong liền hôn em, đồ ăn từ miệng hắn chuyển sang miệng em. Sẵn việc này đã vậy, hắn liền luồn lưỡi vào, khuấy đảo trong khoang miệng em.
"Ngon đấy<3"
Em ngại ngùng quay mặt qua hướng khác mà giận dỗi. Hắn nhìn em cười mỉm.
*Vợ tương lai của mình dễ thương ghê, nếu được nhìn cảnh này mãi mãi thì hay biết mấy"
Em ngại ngùng quay qua hôn trả lại hắn một nụ hôn ngay má. Hắn có chút ngạc nhiên nhưng cũng rất vui vẻ. Nhưng hạnh phúc nào cũng phải kết thúc, vào hôm em tròn 17 tuổi thì hắn đã ra đi vì căn bệnh ung thư. Em đau lòng lắm nhưng không khóc, người mà em yêu đã ra đi, đôi mắt em trở nên vô hồn không còn một chút tia hi vọng ánh sáng. Người anh Shinichirou của em cũng biết điều đó và hằng ngày vẫn cố gắng để em có thể cười như xưa, nụ cười ngây thơ nhưng lại rất đẹp. Cũng vào một lần em đi trên đường thì...
'Rầm'
Một chiếc xe mất lái tông trúng em. Máu chảy lênh láng, những người xung quanh nhìn về phía em.
"Wakasa, cháu yêu chú..."
Câu nói cuối cùng trước khi ra đi của em , chỉ vì hắn mà em không sợ chết, khuôn mặt nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười đầu tiên kể từ khi hắn ra đi. Shinichiro lúc này đang hẹn hò cùng Takeomi thì nghe phía đó có tiếng bàn tán liền đến gần xem. Anh hoảng hốt khi thấy người đang nằm dưới đất là 'Sano Manjirou' người em trai mà anh yêu quý.
"M...Mikey! Em mau tỉnh lại đi Mikey!! Takeomi, gọi cấp cứu mau!!"
Takeomi cũng hoảng loạn cầm điện thoại mà tay cứ run run. Xe cấp cứu đã tới, em được đưa đến bệnh viện. Shinichirou, Takeomi và thành viên trong Touman ngồi ở ghế đợi em, ai cũng lo lắng không biết em có làm sao không. Đèn phòng vẫn đang ở màu đỏ, đã hơn nữa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy bác sĩ đâu. Không biết em giờ này ra sao, liệu bác sĩ có cứu được em? Chỉ còn trông chờ vào bác sĩ thôi, mọi hi vọng giờ đang được đặt trên vai của ông bác sĩ già.
________________________________
Mọi chuyện tiếp diễn ra sao thì các bạn đợi chap 5 đi. Tôi hông biết gì hớt.¯\_(ツ)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top