#1. Gặp lại

     Quay về 300 năm trước... Em đã từng yêu say đắm 1 gã... Yêu lâu rồi mới biết... Gã là 1 con Báo Tinh... Nhưng ko vì lí do ấy mà em bỏ gã... Gã cũng rất yêu thương em hết mực mặc dù Gã là yêu.. còn em chỉ là 1 chàng trai với vẻ ngoài của 1 thiếu nữ tựa như 1 nữ thần... Tình yêu ấy.. cứ nghĩ là sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất...cho đến một ngày...
      Khi em đang trên đường đến đền thờ... Thì bị 1 tên cao to.. từ đâu xuất hiện... Hắn cưỡng bước em giữa đường núi... Mà là 1 nơi vắng vẻ dù em có là cả rách cổ họng... Thì cũng ko ai nghe đc... Em cố gắn vùng vẫy vừa gọi tên gã... Mong rằng gã sẽ đến và cứu em... Nhưng đều là vô vọng....
       Đã chiều tối... Gã ngồi ở nhà.. chờ em vẫn ko thấy bống hình của người mình yêu đâu... Gã bắt đầu lo lắng và quyết định đi tìm em... Biết em sẽ đến chỗ đền thờ trên núi.. vì đã là gần tối.. đường thì tối mù mịt cũng ích người ra khỏi mà vào giờ này... Gã quyết định biến về dạng Báo và chạy lên núi để tìm em...
      Vì là Báo Tinh nên dù đường có tối cỡ nào thì hắn cũng thấy đc vì nhờ con mắt Huyết Tử ấy... Giúp gã ik tìm em 1 cách dễ dàng...
      Vừa đi được gần tới đền thì... Gã nghe được 1 mùi máu tanh... Cực kì nồng phát ra đâu ở gần đây... Gã chỉ nhún nhẹ 4 chân lên là đã nhảy lên đc 2M, dùng 1 năng lực nào đấy giúp gã soi đc xuyên những bụi cây... Và các cây cao...
     Cuối cùng gã cũng đã bt được... Mùi nồng tanh như máu ấy đang ở đâu.. và nhờ ấy gã cũng đã tìm đc..
     Gã bỗng đờ người lại... Vì người đang nằm dưới đất ấy... Lại là người gã yêu...
     Độ đồ kimono bị xé rách... Trên người cũng nhiều nhưng vết  đỏ... Và thân dưới toàn là máu...
      Gã như chết lặng... Từ từ tiếng lại chỗ em... Với những bước đi nặng nề... nước nắm không ngừng rơi rải...
      Gã biến lại về hình dạng người... Cởi áo mình ra.. vật đắp lên người em... Gã khụy xuống ôm chặt em vào lòng và gào khóc...
       "Tora... Nàng làm sao thế này.. tỉnh lại đi Tora... Nàng mau tỉnh lại đi mà... Hic.. TORA!!!!!"
      Gã ôm cái xác đã lạnh trên tay mà ngồi khóc..
        "Waka... Thiếp xin lỗi..^^"
        "Hic... Tora.. nàng không sao chứ..?! Ta sẽ đưa nàng đi đại phu... Họ sẽ cứu được nàng... Nàng sẽ không sao!..nàng sẽ không bị sao hết..hic.. Tora.."
        Em lắc đầu..
         "K-hông kịp nữa rồi... Thiếp không sống được bao lâu nữa... Hạnh phúc sẽ không ở bên thiếp mãi mãi đc đâu.. chàng đừng tốn công vô ích vì thiếp.."
         "Không..! Không! Nàng sẽ ổn!... Nàng sẽ sống mà"
          "Nếu có kiếp sau... Chúng ta... Sẽ lại là...p-hu.. thê..nữa nhé.."
           Em với tay lên lâu giọt nước mắt của gã...
         "Chàng hứa với thiếp... Chàng phải sống...^^ sẽ có 1 ngày.. chàng sẽ tìm lại đc thiếp mà.. em đợi chàng"
         Nói rồi... Cơ thể em gần thả lỏng tay gần rớt xuống thì hắn lại nắm lấy nó
          "Đc.. ta sẽ đi tìm nàng... Dù nàng có ở chân trời gốc bể nào... Thì ta cũng nhất định... Sẽ đi tìm nàng...nàng hãy đợi ta"
          "Chúng ta sẽ lại là phu thê của nhau..hic"
         Gã bế thân xác em lên từng bước... Từng bước đi đến chỗ.. mà em và gã đã gặp mặt...đó là 1 nơi... Trống trải... Toàng là hoa Bồ Công Anh... Phía kế bên có 1 cây hoa Anh Đào rất lớn... Có đom đóm nữa.. nhiều lắm ^^ gã đi đến chỗ cây Anh Đào và đặt xác em ở dưới gốc cây... Gã tự tay chôn cất em... Vừa xong thì gã ngồi phịch xuống đất... Tựa vào tấm bia mộ của em...
       Gã biết.. vì em bị người khác cưỡng hiếp... Vì không muốn gã bị bôi nhoạ.. nên em đã tự kết liễu đời mình...
       "Ta sẽ không bao giờ.. quên đi được nàng... Nhờ có nàng trong cuộc đời.. mà đời ta được hạnh phúc.. ấm áp bt nhường nào"
        " Cảm ơn nàng... Vì đã đến bên ta...ta sẽ lại đi tìm lại thứ cảm giác ấy... Ta hứa nếu có kiếp sau.. ta sẽ bảo vệ nàng.. sẽ không để nàng phải chịu khổ.."
                                       ____[100 năm sau]____





      Đúng như lời gã đã hứa... Sẽ tìm lại đc em... Gã gặp em trong 1 buổi đấu giá..
    Những tiếng thét ồn ào đc nổi lên..
     "10 tỷ!"
     "50 tỷ!!"
     100 tỷ!"
    Có người đã ra giá 100 tỷ.. để có được em ư...
    Còn gã?!... Gã đâu rồi... Gã đã quên em rồi á?!!
   "100 tỷ lần 1.."
    "..."
     "100 tỷ lần 2.."
     Giây phút ấy.. em như muốn nghẹt thở...
     "100 tỷ lầ- "
      "500 tỷ!!"
      Cả khán đài như réo lên không ngừng và tìm ai là người đã đặt 500 tỷ
      Những ánh mắt từ từ nhìn vào 1 cậu trai trẻ.. nhìn khoản tầm 28-29
       "Wow là Bạch báo!! Imaushi Wakasa!!!"
       Gã tiến xuống sân khấu.. cùng 1 đoàn người.. như vệ sĩ
       Gã nâng càm em lên ngắm nhìn nhan sắt ấy..
      "Tìm lại đc em rồi nhé~"
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ