1/2


Au: Kawa

----------


Sakurai Reika năm nay 22 tuổi

Ở tuổi này, nếu đi học đúng năm, không tạch thi đại học lần nào, cầm bằng tốt nghiệp suôn sẻ đúng thời hạn thì hẳn đã ra trường và đang trong hành trình cong mông tìm việc...

Ờ, Sakurai Reika là đang như vầy đọ...

Con nhà gia giáo, gia đình khá giả, nhỏ giờ toàn học trường nữ thục công giáo, trình độ học vấn tuy không được như Marie Curie nhưng cũng không đến mức mua bằng, ngoại hình xinh xắn dễ nhìn, vân vân mây mây... Vì vậy, nàng luôn nghĩ cuộc sống bên ngoài thật dịu dàng ah~ Nhưng Reika đã nhầm. Không những thế, còn là NHẦM TO. Ngày nàng mặc đồ cử nhân, cầm bằng tốt nghiệp loại ưu về hớn hở khoe gia đình, mẹ nàng rất dịu dàng đưa cho nàng một tờ giấy rồi mỉm cười đến là hiền từ

- Reika chan, con bây giờ đã tốt nghiệp đại học, đã thành người lớn rồi, vì thế bố mẹ không giấu con nữa. Thực ra trong 4 năm đại học của Reika, bố mẹ đã phải vay tiền đóng học phí cho con, vì vậy, haha, khoản phí này bây giờ con cố cày cuốc mà trả nhé!

...

Sakurai Reika, 22 tuổi, không nghề nghiệp, độc thân, có một khoản nợ to đùng...


----------

"- Là thế này, tôi nghĩ em không hợp với nhà hàng chúng tôi đâu, từ ngày mai em nghỉ nhé, lương thử việc bên kế toán sẽ gửi em sau nhé!"

Reika thả người xuống đi văng, miệng rên rỉ

- Lại bị đuổi việc rồi, mai biết ăn gì đây~~~

Nanamin ngồi đọc báo bên cạnh hỏi

- Lần thứ 7 rồi đấy cô nương, giờ tính sao?

- Em không biết không biết, tại sao ông giời bất công với em vầy ~~~~~

- Hay quá ha, đi bán quần áo thì chê người ta dáng xấu ếu có đồ hợp, đi tiếp thị đồ ăn thì bản thân cạp hết một nửa, làm nhà hàng thì tung tăng đổ xì dầu lên lưng khách! Người ta không đuổi cô mới lạ đó - Nanamin tuôn một tràng, mắt vẫn không rời tạp chí

Reika mắt long lanh nhìn Maiyan

- Chị xem người yêu chị kìa, ác mồm chưa!

- Thôi nào, đừng xài xể em nó nữa - Maiyan nhéo mũi người yêu - Reika chan này, hay em đến làm chỗ chị đi!

- Làm người mẫu như Mai á - Reika cúi đầu vân vê gấu áo - em sợ mình không làm được, em.. đâu có xinh như Mai

- Ai bảo chị nói em đến làm người mẫu - Maiyan nhướn mày - ý chị là đến làm lao công ế! Chỗ chị đang tuyển nà ~~

- CHỊ... CHỊ - Reika tức muốn hộc máu

Nanamin gấp quyển tạp chí rồi vòng tay ôm Maiyan

- Đôi lúc mình không sao hiểu nổi Reika đã làm cái quái gì ở đại học nữa! Không lẽ bây giờ đào tạo ra những đứa như này đang là mốt hể - Nanamin nói chuyện với Maiyan nhưng mắt lại liếc sang Reika

- Đừng nói vậy - Maiyan cười "dịu dàng" - cái này là bẩm sinh, triệu người mới có một đó! Nanamin không được coi thường em nó ~

- HAI NGƯỜI.... Hứ, coi như tôi không quen biết gì 2 người, tôi đi!

- Đi bình an, nhớ chốt cửa!


----------

Reika rất chi là bất bình. Người ta tuy có hơi vụng về một chút, ngơ ngẩn một tẹo nhưng dù gì vẫn là thiên kim tiểu thư, là hoa khôi một thời ở trường mẫu giáo nhá. Tại sao lại đối xử với người ta như vậy chớ? Không công bằng, ông trời cũng không công bằng! Mà đúng rồi, tất cả là tại ông trời, đã sinh ra Reika tại sao còn bắt Reika chịu khổ như này? Thật bất công...

- Sao vậy cô em? Có muốn đi cùng bọn anh không? Sẽ vui lắm đó!

Mải sỉ vả lung tung, Reika hoàn toàn không phát hiện ra đường nàng đi vắng tanh vắng ngắt, mấy anh giai trong lệnh truy nã ở đồn công an còn đi theo nàng đạ-từ-rất-lâu-rồi, vì vậy, trong đầu Reika hiện tại chỉ còn 3 chữ "Bỏ mịa rồi". Nàng rút ví trong túi ra, chân lùi dần ra sau

- Mấy vị đại ca, em chỉ có 3000 yên thôi, các anh cứ lấy đi

Bọn kia cười ha hả

- Em gái, bọn anh nào dám lấy tiền của em, chỉ là muốn dắt em đi xem chút chuyện người lớn thôi - Nói rồi một tên thô bạo nắm lấy cánh tay Reika định kéo đi

- Ấy đừng, đại ca đừng manh động - Reika cố thoát- Em..em là chuyển giới, là chuyển giới đó

- Chuyển giới hả? Bọn anh cũng muốn xem chuyển giới nó ra làm sao đây, đừng lèo nhèo, đi nào

Biết chết chắc rồi, Reika đành liều mạng gào thét

- AI CỨU TÔI VỚI, EN NI BO ĐI HEO MI, CHA MI NGU Í LỘN CHU MI NGAAAAAAA...

- Im! Muốn chết hả?

Và dĩ nhiên, giống hệt câu an ủi vô dụng nhất mọi thời đại "Đừng khóc nữa", câu đe dọa kia chả có tí tác dụng nào sất, nó như kiểu càng khích lệ Reika hét to hơn mà thôi

- CỨU CỨU CỨU, CỨU MỘT MẠNG NGƯỜI HƠN XÂY BẢY TÒA THÁP. CỨU TÔI VỚI!!!

Bọn lưu manh đến là bất lực với Reika nên kệ nàng muốn hét gì thì hét. Dù sao chỗ này cũng ếu có ai, ếu phải sợ, chỉ hơi điếc tai...

- Nè nè, mấy chú, nửa đêm rồi cần khoa trương thế này hông? Tui nghe muốn phọt não qua lỗ tai rồi đó

Reika ngưng gào. Trước mặt nàng là một cô gái khá trẻ, tay xách 2 hộp thức ăn, nhìn thấy thức ăn,Reika càng đói. À mà đấy không phải vấn đề chính, cái vấn đề là cô gái kia rất đẹp nha, kiểu bất cần nổi loạn í. Mất luôn nhận thức về tình hình hiện tại của mình, Reika thốt lên

- Kakkoiii...

Tất cả đần mặt

- Hả?

Reika sực nhớ ra mình đang trong trạng thái nào, nàng vội vàng hướng người kia kêu cứu

- Người đẹp à, cứu tôi với! Mấy người này ăn hiếp tôi!

Người kia nhíu mày

- Hình như là cô ăn hiếp người ta mới đúng chứ! - Nói rồi cổ nhìn anh giai đang nắm cánh tay Reika - Junno, thả cô ta đi. Có muốn luyện màng nhĩ thì mai đến tôi gọi Sayurin hát cho mà nghe

Người vừa được gọi là Junno mắt sáng lên

- Sayurin về rồi hả? Được được, mai tôi qua, nhớ để cho tôi mấy chai bia đấy Waka! - Nói ròi ảnh hất mắt với mấy người còn lại - Đi thôi, không cần bắt con hâm này nữa

- Này, anh bảo ai hâm? Tôi hâm hồi nào, hồi nào hả? - Reika nhảy chồm chồm lên

Cô gái kia quăng cho Reika một chai nước

- Thôi được rồi, về đi đại tiểu thư! Hay cô muốn bị bắt lại hử?

Chuết, mải hơn thua với mấy người kia, quên mất chuyện chính, Reika vân vê gấu áo, miệng cười e thẹn như chim ưng thấy mồi

- Cám ơn đã cứu mình. Mình là Sakurai Reika, còn bạn?

Waka nổi da gà

- Ờ không có gì Sakurai san, cô về đi không người nhà mong

Giọng Reika nhão nhoẹt

- Đừng lạnh lùng thế mà, người đẹp tên bạn là gì vậy?

- *da gà bọc thân* Wakatsuki Yumi, cô không về thì tôi xin phép về trước

Nhìn bóng người con gái vừa đi một cách tiêu sái vừa rùng mình đằng trước, Reika mỉm cười lẩm bẩm

- "Wakachu, đáng yêu quá :3 ... Yabai yabai, không được rồi, phải đi theo thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top