6 - Cái Đuôi
Tôi quay lại trường học để kiếm chiếc chìa khóa và thầm hi vọng rằng nó vẫn ở đó.
Chạy thật nhanh đến bở hơi tai, tôi lau mồ hôi rồi dừng lại trước cửa lớp. Hình như... có ai ở trong đó!
" Á hahaha! Cô ta thực sự cảm động như vậy sao? "
" Chứ còn sao nữa? Cô ta còn cảm ơn tớ nữa chứ! Thật là một con nhỏ nhà quê ngu ngốc! "
Giọng nói này ?!
" Nhưng mà cậu còn tính bỏ tụi tớ để phí thời gian với con nhỏ đó đến bao giờ? "
" Tớ nói rồi! Giúp đỡ cô ta chẳng qua là để hình tượng của tớ trong mắt Nishimura-kun tốt hơn thôi! Chứ nhỏ đó? Ọe!! Thật kinh tởm!! "
Ờ, chính xác là giọng của Yamada...
" Cậu thâm thật đó Ucchi à! Tớ cũng thấy ớn lạnh khi đứng gần cô ta. Loại con gái gì thế không biết? "
" Chơi với cô ta cũng tốt mà? Cô ta làm rất tốt vai trò bức nền đấy chứ?... Cái loại đấy, sinh ra không vứt thì cũng để cho chúng ta chà đạp, không phải sao? "
" Á HA HA HA....... "
* Cạch * - [ Tiếng mở cửa ]
Hai con người đang thoa son đánh phấn, giễu cợt sau lưng người khác bấy giờ giật mình quay lại.
" AI ĐẤY? "
" ..!!.Ku...Kurano?! "
Tôi bình thản tiến lại bàn học của mình. May quá, chìa khóa vẫn ở đó.
" Don't judge a book by its cover. "
Tôi cầm lấy thứ mình cần tìm rồi quay lưng đi thẳng.
" C....Cậu đã... nghe thấy hết à? " - Người bạn yêu quý Yamada của tôi cất tiếng hỏi.
Tôi ngắm nghía chiếc chìa khóa trên tay, tiếp lời:
" Các cậu hiểu mà nhỉ? Tiếng Anh ấy? Theo tớ thấy, nó rất thú vị! "
" Cậu nói cái.... "
" Đừng đánh giá sách qua bìa!!... nghĩa của nó đấy! " - Tôi khẽ cười.
" NÀY KURANO... "
" ...Theo tớ thấy... phẩm chất của các cậu cũng không bằng cái bìa của nó. "
Tung chìa khóa lên rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, tôi tháo kính xuống, cười nhạt :
" Chào nhé Yamada! Bạn tôi. "
....
Tôi rời khỏi lớp học, bỏ lại hai con người vẫn đang trớ mắt nhìn nhau. Ra tới đầu hành lang, tôi cầm ngược chiếc chìa khóa, nắm chặt...
" ... Này! Ban nãy... cậu có thấy gì không? " - Ánh mắt Yamada vẫn giữ nguyên ở nơi tôi đứng lúc nãy.
" ...Tớ cũng không rõ? Ánh hoàng hôn che mờ mắt tớ rồi! "
" Có lẽ tớ cũng vậy... Nhưng có gì đó thật... lạnh! "
" Hả!? " - Cô nàng bên cạnh nhíu mày - "..Cậu nói cái... OÁI!! "
!!
" CHUYỆN GÌ THẾ NÀY??! "
Trên trần nhà các dãy lớp học lẫn hành lang bỗng phun nước tớp tấp!
Là nước của hệ thống dập lửa.
❁ ❁ ❁
Tôi thật sự... đã tìm thấy một người bạn tốt!
Tôi đã nghĩ như thế!
Don't judge a book by its cover.
Don't judge... by...
" Này! "
Tôi dừng chân, quay đầu theo tiếng gọi.
Ai thế?
Nhìn không rõ, có thể là do kính mờ, hoặc cũng có thể là trời đang tối dần...
Nhưng tôi nhận ra chỗ này!
Và người vừa gọi tôi đang ngồi cho lũ bồ câu ăn.
" ...Là cậu? "
Đám bồ câu lần lượt bay đi khi nghe thấy tiếng tôi nói.
Người ngồi đấy đứng dậy, bước chậm về phía tôi :
" Tôi nghĩ cái bánh mì của cậu không đủ no với chúng. "
" Sao cậu lại ở đây? " - Lần đầu tôi thấy anh chàng leo tường mặc thường phục. Thật lạ!
Cậu nhìn tôi rồi lại nhìn lên những cái bóng nhỏ trên dây điện : " Chúng luôn ở trạng thái đói. "
" ...Đúng nhỉ? " - tôi bước chân đi về hướng nhà mình.
" Cậu không đau à? "
...
Tôi ngưng lại một lát, cậu ta nói gì thế nhỉ? Làm như... cậu ta biết được tôi đã từ đâu về.?
Tôi tiếp tục bước đi, nhưng chậm chạp hơn hẳn:
" Sao tôi phải đau chứ? Tôi vừa mới cắt được cái đuôi của mình! Tôi còn thấy vui nữa là? "
" Ý tôi là... " - Cậu bước lại gần, nâng bàn tay tôi lên.
Gì thế nhỉ? Cậu đứng chắn hướng của ánh mặt trời ít ỏi còn sót lại, chỉ cảm thấy tay mình có gì đó chảy thành dòng. Tôi còn chẳng thể nhìn rõ mặt cậu ta nữa...
À... là máu! Giờ mới thấy đau, chắc lúc đó bị mảnh kính cắt vào.
" A! " - Tôi nhận ra tay mình được quấn lại bởi một chiếc khăn tay! Cậu lại rời đi rồi...
Tôi nhanh chân bắt kịp với cậu ấy nhưng thực ra cậu đi cũng không quá nhanh!
Đèn đường lần lượt nối đuôi nhau sáng lên, hai chúng tôi cứ đi song song như thế, không ai nói với ai câu nào. Cậu không hỏi tôi tại sao vẫn mặc đồng phục? Không hỏi tôi tại sao lại bị thương? Cứ như vậy, chỉ có im lặng...
Tôi tự hỏi tại sao đường về nhà lại ngắn hơn mọi ngày! Hình như... có ai đang đứng trước cửa đợi tôi.
" RIRI - CHANNN!!! "
Là Mika!
" Sao bây giờ cậu mới về hả cô ngốc này? Có biết người ta... " - Cô bạn ôm chầm lấy tôi, đang khóc nức nở bỗng nín hẳn.
" Oooo! AI ĐÂY?? "
" Này đừng có chỉ thẳng mặt người ta thế chứ!! " - Eri đập vào tay Mika.
" Tôi về đây. "
" A... " - Tôi gọi với theo bóng lưng dần khuất xa - " Hôm nay... cảm ơn cậu. "
...
" Hể? Có loại bạn bè như vậy sao? Thật không thể tin được! Unbelievable!! "
Trong căn hộ, Mika vừa rửa vết thương cho tôi vừa tức giận ra mặt, thi thoảng quá khích còn chạm mạnh vào...
" Nhưng tớ không ngờ là chỉ dựa vào một chiếc chìa khóa mà cậu có thể đập vỡ kính của ô thiết bị dập lửa đấy nhé!! Riri-chan ngầu quá điii !"
" ...Tớ cũng không ngờ. Chắc là lúc đấy tớ hơi kích động... "
Mika quấn từng đường băng trắng tinh, vừa ca thán:
" Bọn họ ướt sũng khiến tớ khoái chí lắm luôn!! Nhưng mà... cậu làm mình bị thương như vậy có đáng không? "
" Khoái chí là được rồi, tớ muốn cho họ thấy 'Eri nhà quê' cũng không dễ bị ăn hiếp! Hơn nữa, cái này không đáng ngại! "
" What? Dù sao cậu cũng là tiểu thư nhà Kurano mà! Để lại sẹo không tốt! VERY BAD !! Mai tớ đem cho cậu thuốc bôi sẹo cao cấp nhất của nhà tớ! "
Nhắc mới nhớ, nhà Gillyest không chỉ sở hữu các khu resort cao cấp mà còn thuộc hãng chăm sóc sắc đẹp hàng đầu thị trường...
" Cám ơn cậu nhiều lắm Mi-chan! ..... Ơ! Cậu làm gì thế? "
Mika quay người lại.
" Thì vứt cái này đi? "
" Aa! Không được!! " - tôi giật lấy chiếc khăn tay.
... " Àa! " - Ngớ một hồi, Mi hớn hở - " Có phải... là của anh chàng ban nãy không? Phải không hả? "
" Ư... " - Tôi nhất thời cứng họng.
" Áaaa Riri-chan is hentaiii!!! "
" ...Cậu nói cái gì vậy hả?? Máu mũi của cậu đang chảy kìa Mi !! "
" Hề hề....Khịtt !! Cơ mà... cậu nhặt được nam thần đó ở đâu thế? Để ý kĩ thì chiếc khăn cũng không phải loại thường! "
Tôi đưa chiếc khăn tay lên ngắm nghía.
" Đúng thật nhỉ? "
Mika cười đểu, tiếp tục tra hỏi tôi : " Thế... tên cậu ta là gì?? "
" Tên cậu ta... "
Tôi cũng không biết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top