5 - Bạn

  " NÀY !! Đủ rồi đấy ! "

  Trước khi tôi kịp mở miệng, người bên cạnh đã đứng lên chắn trước tôi.

  " Hểe ?! Yamada-san? Có phải cậu không đây? Hay là biến thành một con nhỏ quê mùa như ai kia rồi? "

  Cô ả bên cạnh bụm miệng lại cười khinh bỉ.

  " Tôi không nghĩ một người có chút nổi tiếng trong trường như cậu lại đi chung với một con cóc đấy! Haha... "

  " Yamada-san... " - Tôi khẽ đưa tay lên.

  " Tôi chơi với ai ĐÓ LÀ VIỆC CỦA TÔI! Còn nữa, làm ơn xem lại ngôn từ của mình! Đừng có phun ra bừa bãi như vậy! "

( Hãy tôn trọng hàm răng của bạn :v )

  " NÀY !! CÁC EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?? "

  Thầy quản lý quát lớn từ phía sau. Chà, thầy đến thật đúng lúc!

  Đám học sinh nhanh chóng chạy bén về lớp của mình. Khi đi, cô ả gây sự vẫn còn có thể quay lại gườm tôi!

  Dza... có phải cô ta muốn mình đền ly nước ép không?

  " Cảm ơn cậu lúc nãy đã ra mặt giúp mình... " - Tôi nói khi cùng Yamada trở về lớp.

  Yamada mỉm cười.

  " Chà! Chắc là cậu phải bao mình một bữa rồi! Hihi! "

  Tôi nhìn cô ấy, cười theo: " Ừm!"

  " Hì, mà lúc đó trông cậu không có gì là sợ hãi cả! Tớ đã nghĩ là cậu sẽ khác! "

  " Vậy sao? Haha. "

  Có vẻ... tôi đã tìm được một người bạn tốt! Thật là may mắn!

                                ❁ ❁ ❁

    Cảm giác vui mừng theo tôi suốt cả buổi học và cho đến lúc về...

    Chà, chúng đáng yêu quá!

  " GWAAAAA!! ....Sao...sao thế?! "

  Đám bồ câu tôi đang cho ăn bỗng bay đi toáng loạn. Chúng làm tóc tôi rối xù lên...

  * Bịch! *

  Tôi quay đầu lại.

  " ...Lại là cậu ư?? "

  Cậu thanh niên thích leo tường!!

  " Cậu là ai thế? "

  ...Cậu ta thực sự khiến tôi nổi đóa!

  " ĐÓ LÀ VẤN ĐỀ CHÍNH À? NHÌN XEM! ĐÁM BỒ CÂU BỊ CẬU DỌA BAY ĐI HẾT RỒI NÀY!!! "

  Cậu ta vác cặp lên vai, thản nhiên trả lời :

  " Đó không phải việc của tôi. "

  ...

  Đồ chóa!  Tôi thực sự đã có thể quát vào mặt cậu ta.

  " Cái đấy là sao thế? " - Cậu nhìn vào mẩu bánh mì sót lại trên tay tôi.

  " Đồ ăn vặt... "

  Tôi không thể nói rằng đó là 'bữa tối' của mình! Tôi thực sự đã cạn tiền và không còn khả năng ăn ở căn tin.

ỌT...TTT....ỌOT.....TTT....

......T..

ỌT... ( tiếng bụng sôi của Eri :v )

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài ------

   " TÔI.... " - Tôi ngượng chín mặt, giọng bỗng nhỏ xíu - " ...nhưng chúng đói mà... " ( chúng ở đây là lũ bồ câu ).

   Tôi còn chả dám nhìn cậu ta.

   " Oáchhh..!! " - Có gì đó bay thẳng vào đầu tôi!

   CƠM NẮM??

  " Giữ lấy. "

  Eri rưng rưng nhìn gói cơm nắm cảm động mới chợt nhận ra cậu ta đã bắt đầu rời đi.

" Khoan đã.... c... cảm ơn cậu! "

  Mặc dù cậu ấy không có biểu hiện gì là dừng lại nhưng tôi dám chắc là cậu đã nghe thấy.

 
  Hôm nay... thật tuyệt vời!!

.......

...

  Cơ mà... sao tôi cứ đi theo cậu ấy thế???

  " Sao cậu cứ đi theo tôi thế? " - Cậu ta ngoảnh lại.

  Tôi đỏ mặt: " Nhà tôi ở hướng này! "

  Đi thêm một lúc lâu, căn hộ của tôi đã ở ngay phía trước.

  " Sao cậu vẫn đi theo tôi vậy? " - Cậu ta lại hỏi, nhưng lần này có chút bực mình.

  Tôi cũng cảm thấy khó xử, liền nói to:

  " TÔI Ở ĐÂY !!...

  ...Cơ mà, đừng nói là cậu cũng ở đây nhé?! " - Không trùng hợp như thế chứ!?

   " Không. " - Cậu trả lời.

   Tôi thở phào nhẹ nhõm.

   " ....Tôi ở khu kế bên. "

   ...

   ...WHAT ?! KIDDING ME?? Ngay khu kế bên luôn ??

   Tôi thẫn thờ đứng trước căn hộ của mình.

   Cậu ta có thể nhìn thấy mình bất cứ lúc nào! Vậy là... ngày nào ra ngoài cũng phải biến thành "Eri xấu xí" ư?? Aaa... thật là phiền phức!!

    Khu kế bên là dãy các căn hộ sang trọng và tiện nghi hơn. Tôi cũng đã định sau khi kiếm được việc làm thêm sẽ chuyển sang đó. Dù hơi nhỏ nhưng tôi đã dành một ngày để dọn dẹp và sửa soạn lại cho "nhà" của mình, nhìn cũng không đến nỗi nào...

   Cơ mà, chìa khóa đâu rồi nhỉ?

  Lan man một hồi, tôi chợt nhận ra chiếc chìa khóa không còn ở trong cặp của mình nữa.

  Nó ở đâu được nhỉ?

 

                  
                                

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top