4 - Là tốt hay xấu?
" .... Cậu nên bái bai "Riri lọ lem" đi thôi? "
" Ừm... chờ một khoảng thời gian nữa đã! "
Mika gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Một lát, cô nhóc này như nhớ lại điều gì, chế giễu :
" Nhưng mà tớ thật không ngờ, Riri-chan thường ngày miệng lưỡi lanh lẹ lại chịu thua trước một thằng con trai đấy nhé! "
Tôi giật mình, quay mặt đi.
" Đừng có nhắc đến nó nữa!! "
" Sao hả? Sao hả? Cậu ta thế nào? Đẹp trai hônnn? "
" ĐÃ BẢO ĐỪNG NHẮC NỮA MÀ !!! "
❁ ❁ ❁
Ngày thứ 2 tại trường A, tôi được Yamada-san rủ tới căn tin trường sau giờ nghỉ trưa, dù là thật hay giả thì đối với " Eri quê mùa " vẫn là một việc đáng vui mừng.
" Kurano-san! "
" A! Nishimura-kun! Có chuyện gì sao? " - Tôi khá bất ngờ khi cậu ấy gọi tôi.
" Chẳng là lát nữa tớ phải đến phòng họp Ban liên đoàn, cậu có thể phát cho lớp tập tài liệu này giúp tớ không? "
Ra là nhờ vả.
" Không việc gì! Cứ để đó cho tớ. "
" Cám ơn cậu! "
Được Hibiki-kun nhờ vả làm tôi thấy vui lạ. Dù sao thì được người ta nhờ còn hơn là không có ai nhờ.
" Nè! Hình như Nishimura-kun có vẻ thân với con nhóc tóc bím nhỉ? "
" Chắc là không phải đâu! Sao có thể chứ! Haha! "
Nói hết câu, hai bạn nữ kia rời đi ăn trưa, đúng lúc đó tôi đi đến bàn học số 5.
Cũng sắp đến giờ trưa rồi, sao cậu ấy vẫn còn nằm trên bàn chứ? Lúc nào cũng ở một mình, đúng là tội nghiệp mà!
" Ồn ào quá! "
Giọng của cậu ta cất lên khiến tôi giật mình. Tôi chỉ muốn nhét cái tờ tài liệu này vào tay cậu ta...
" Gì gì? Tôi đã nói gì đâu?? "
Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, hình như cũng thoáng chút ngạc nhiên.
" Cậu là ai thế? "
" ... " - Làm như tôi biết cậu á? Đây là vấn đề chính à?? Mà khoan... sao gần đây mày nóng thế Eri? Bình tĩnh lại...
" Tôi là Kura.... Ê đứng lại tên lập dị 2 kia!! " - Tôi hét lên khi thấy hắn ta quay người bỏ đi mà không thèm nghe tôi trả lời.
[ Eri -> tự nhận mình lập dị 1 =)) ]
" Lập dị... 2 ?? Tôi sao? " - Cậu ta nhíu mày quay lại nhìn tôi.
Chết! Vô thức gọi cậu ta như thế mất rồi... thôi kệ! Phóng lao theo lao!!
Tôi chưa kịp mở miệng, cậu ta không những không tỏ ra tức giận, ngược lại còn chế giễu tôi :
" Vậy... lập dị 1 là cậu nhỉ? "
" !!... "
Ờ, chả hiểu sao lúc đấy tôi không đáp trả được, để mặc cho cậu ta nhét cục tức vào họng tôi!!
Sao cảnh này lại quen thế nhỉ?
A! Yamada-san!
...
" Kurano-san! Bên này bên này! "
Tôi nhìn thấy cánh tay Yamada đang vẫy gọi tôi.
" Xin lỗi, tớ đến hơi trễ! "
" Không sao! Không sao! " - Yamada cười tươi - " Nhìn xem! Tớ đã gọi thức ăn cho cậu rồi, mong là cậu thích chúng! "
" Thật vậy sao? Cảm ơn cậu! "
" Không cần khách sáo! Hihi. "
Tôi cùng Yamada đem phần đồ ăn của mình đi ra phía bàn.
Ơ !! Tôi trông thấy một bóng hình đang ngồi dưới gốc cây trong trường qua tấm kính trong suốt tại căn tin - Kia không phải là Lập dị 2 sao? Sao cậu ta cũng chỉ ăn có một mình vậy?
Mặc dù không nhớ mặt mũi của hắn lắm nhưng tôi vẫn có thể nhận ra hắn vì hắn luôn trùm mũ! Và chẳng mấy ai trong trường trùm mũ kín mít như thế cả!
̀̀ Cũng chính tại thời điểm đó, tôi va phải người khác...
...Chính xác hơn là có người cố ý huých vào vai tôi...
" Này! Có mắt không vậy hả? " - Ly nước ép trên tay cô ta xém tí là hất cả lên người tôi, cũng may tay chân tôi mau lẹ nên tránh được.
" Ây da! Chẳng phải là tóc bím - san đây sao? Không đi ăn cùng với Nishimura-kun à? "
Nếu tôi nhớ không nhầm, người đi cạnh cô ta học cùng lớp với tôi - kẻ vừa mới lên tiếng.
" Nishimura-kun? Đùa chắc? Nhỏ này á? "
Mặc dù tôi vẫn không nhìn cô ta nhưng tôi biết hai người bọn họ đang ném cho tôi những ánh mắt khinh bỉ...
" Không thể nào! Chẳng qua cũng chỉ là muốn trèo cao mà thôi!! "
" Này! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy? " - Cô ta bắt đầu dùng ngón trỏ chỉ mạnh vào vai tôi - " Đụng trúng chị đây thì mau xin lỗi đi chứ? "
Y như rằng, bọn này đã trở thành tâm điểm cho lũ học sinh túm lại xem tuồng! Haizz... thật phiền phức!!
" NHÌN CHỊ NÀY?! Nhìn đi đâu thế hả con mắm? Ly nước quả của chị... cưng né cái gì hả? "
Tôi đã từng học ở trường nữ sinh, đối phó với con gái chỉ là chuyện trong lòng bàn tay. Nhưng mà, đông như thế này... tôi không muốn bị chú ý! Hay là cứ xin lỗi cho xong nhỉ?
" Tôi xin.... "
" NÀY !! Đủ rồi đấy!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top