3 - Eri Lọ Lem
Gillyest Mika - Tiểu thư độc nhất của dòng họ Gillyest. Cô là con lai giữa người bố gốc Mỹ và người mẹ gốc Nhật.
Lúc 7 tuổi, bố cô mất trong một vụ tai nạn máy bay và cô được đưa về định cư tại Nhật Bản. Tôi và cô ấy quen biết nhau từ đó...
Mika... người bạn thân nhất trong cuộc đời tôi... là một cô gái rất tốt...
" ÁAAAA !!! RIRI!!! WHAT ARE YOU DOING ??? "
Lúc nào cũng ồn ào với cái ngôn ngữ nửa Anh nửa Nhật đó của mình...
" A... mau thả tay tớ ra! "
Luôn tùy ý đặt cho người khác một cái biệt danh mà trong não vừa nghĩ ra...
" OOAAA.... tớ biết cậu không xinh bằng tớ nhưng đừng có nghĩ quẩn như vậy mà... " - vừa mếu vừa cầm lấy tay tôi giật giật.
" Nhảm nhí! " - Tôi gạt tay Mika chấm nốt những chấm cuối cùng.
" Xong! Mi-chan, thấy sao hả? "
Mika ôm gấu bông ngồi bệt lên giường của tôi, bễu môi :
" Cậu rỗi hơi thế! Tự nhiên đi vẽ bậy lên mặt mình rồi hỏi tớ? "
Tôi - Kurano Eri - 16 tuổi. Thật ra tôi là một cô tiểu thư được cho là tiểu thư nhưng tôi không thích thế? Đại khái là vậy đấy!
Sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nên sự nghiệp, có thể nói, gia đình tôi thuộc dòng tộc rất có máu mặt trong xã hội kể cả trong và ngoài nước.
Từ nhỏ, tôi đã được sống như một cô công chúa, có kẻ hầu người hạ, có xe đưa rước, thích cái gì là có cái đó. Nhưng... giữa tôi và bố mẹ lại dần có khoảng cách...
Ngay từ hồi cấp II tôi đã có tính tự lập. Tôi tha thiết xin bố mẹ được dọn ra ở riêng và bố mẹ tôi... họ kịch liệt phản đối!
Suốt khoảng thời gian đó, tôi đã học tại trường Hoàng gia Q cùng Mika ( Trường học dành riêng cho nữ sinh ) và bắt đầu hình thành những suy nghĩ của tuổi trẻ, lúc ấy tôi biết, tôi không thể lãng phí tuổi trẻ của mình trong cái lồng son này! Mika cũng từng nghĩ như thế đấy...
" Tớ vẫn chưa thể chấp nhận chuyện cậu sẽ chuyển trường đâu nhé! " - Mika nhíu mày, chỉ ngón tay vào mặt tôi.
" Không nỡ rời xa tớ à? " - Tôi cầm bút tiếp tục chấm lên hai má.
" MƠ ĐI !! " - Mi đỏ mặt, giọng cô bỗng nhỏ xíu : " Riri xấu xa! "
Tôi đậy nắp bút đặt lên bàn rồi tiến lại ngồi cạnh Mika, xoa đầu cô nhóc :
" Mi-chan nhõng nhẽo! Tớ sẽ cho cậu địa chỉ căn hộ mới của tớ! Còn bây giờ... nhìn xem đã ổn chưa? " - tôi đưa hai tay làm mặt nụ hoa.
Mika nhíu mày khó hiểu.
" Sao tự nhiên cậu lại đi phá hoại nhan sắc của mình thế? "
" Tớ không muốn bị chú ý. "
Ờ đúng thật! Mà chắc không chỉ chú ý thôi, cả cái trường đấy có khi loạn hết cả lên ấy chứ...
" Sao thế? " - Tôi hỏi.
" À không! Tớ thấy nếu chỉ chấm lên hai má như thế thì chưa đủ! "
" ... " - Tôi lặng người - " Để tớ đi chấm thêm... "
" Áaa!! Ri-chan ngốc! Đó không phải là vấn đề! "
Mika nghĩ một hồi rồi lấy từ trong túi xách ra một cặp kính.
" Đây! Cậu đeo cái này đi! "
" ...Tớ có cận đâu? "
" Ngốc quá! " - Mika đeo kính lên cho tôi - " ...Kính này là để che đi mắt của cậu... chúng rất đẹp đấy! "
" ... " Mắt tôi... rất đẹp sao?
Tôi thay ra một bộ trang phục nhà quê rồi thắt tóc thành hai bím.
Mika sững sờ như không nói nên lời :
" Ư ư! Không chịu đâu! Trả Riri xinh đẹp lại cho tớ điiii !!.....Huhu! "
" Tớ cũng sẽ nói giọng địa phương nữa là trọn combo! " - Tôi nắm bàn tay phải đập vào lòng tay trái, tỏ vẻ hớn hở.
" Không phải chứ?!... Ơ nhưng mà, cậu tính giữ như vậy cho đến lúc tốt nghiệp à? "
" Không hẳn... " - Tôi cũng không chắc - " Chí ít đến khi gặp được Hibiki-kun... "
Đến năm cấp III, tôi vẫn tiếp tục xin bố mẹ việc chuyển ra riêng. Tôi vẫn nhớ lúc đó, bố ngồi đọc báo thậm chí còn không nhìn tôi.
" Bố đồng ý! Nhưng với một điều kiện, bố mẹ sẽ không chu cấp cho con một đồng nào cả. "
Tình hình công ty dạo này có vẻ không được ổn lắm, bố mẹ cũng không còn thường xuyên liên lạc với tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top