2 - Cậu ta là ai?

   Ừm, tôi là Kurano Eri, 16 tuổi, ngày đầu tiên đi học tại trường cấp III - A.

   Và hiện tại, trên đường về căn hộ của mình, một cậu học sinh ất ơ nào đấy đang bay qua đầu tôi! Không... chính xác là bay qua tường trường và sắp đáp thẳng vào mặt tôi !!

   À! Trước khi điều ấy xảy ra thì... tôi vấp phải cục đá...

   " Aa! "

  ...Và mặt tôi sắp tiếp thẳng xuống đất.

    Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa màaaaa...!!

...

.......

  Sao không đau gì cả nhỉ ?

  " Này cậu... nặng quá đấy ? " - giọng nói đằng sau khẽ vang lên.

  Tôi lấy tay đỡ lấy cặp kính, từ từ nhận thức hoàn cảnh hiện tại.

  Cậu ta quàng tay qua bụng tôi...

  Cậu ta quàng tay qua bụng tôi??

  " Cậu nghĩ cậu đang chạm vào chỗ nào vậy hả? " - tôi bật dậy. Lúc này mới có thể từ từ nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt cậu ta.

  ...Người đâu mà đẹp dữ vậy! Cậu ta cũng học ở trường này sao?

  ...Á Eri! Mày nhiễm tính hám trai của Mi-chan từ hồi nào vậy...

   Nghĩ đến đây, tôi thoáng giật mình vội lắc đầu.

  Đôi mắt cậu quét nhanh lên người tôi một lượt rồi lãnh đạm trả lời:

  " Tôi chỉ biết tôi vừa giúp cậu không phải đo đường. "

  Cũng đúng... nhưng chẳng phải chính cậu ta là nguyên nhân sao?

  Tôi tuyệt đối không phải hạng vì sắc mà để bản thân chịu thiệt thòi. Ra vẻ lạnh lùng boy với tôi ư?

  " Đường ngay ngõ thẳng không đi mà lại đi trèo tường nhảy rào! Làm tôi giật mình xém đo đường... cậu mau xin lỗi tôi đi! "

  " Tôi cho cậu thực sự đo đường rồi xin lỗi sau nhé? "

  " Cái gì...! "

  Cứ như thế, cậu ta nhanh chóng khuất sau ngã rẽ phía trước mặc cho tôi đứng bơ như trời trồng mãi mới thốt lên được một câu :

  " Đáng ghét! "

                               ❁ ❁ ❁

    Tôi hằn học trở về căn hộ của mình rồi vứt cặp ra đấy, tu bình nước ừng ực!

    " Áaaa..... RIRI-CHAN !! "

     Phụt!!!

    " Cậu làm cái gì vậy hả?? " - Mika mạnh mẽ dùng tay chém ngang làm tôi phải thả bình nước xuống.

    Hai người chúng tôi bốn mắt nhìn nhau... À không sáu mắt chứ!

   " Chính tớ phải hỏi cậu mới đúng! " - Tôi bực dọc ngồi phịch xuống ghế.

   " Ơ lạ nha! Riri-chan cũng có lúc tức giận à? Sao? Hối hận rồi đúng không? "

  Mika lúc nào cũng vậy, một cô nàng với quả đầu bob ngang cổ, luôn xinh xắn, dễ thương, và sang chảnh trong mọi tình huống.

   " Mà khoan đã! Sao cậu có thể sống trong một căn hộ tồi tàn cũ nát thế này hả ?? "

   " Tớ nói rồi! Hiện tại tớ đang kiếm việc làm thêm. " - Và đừng có nhấn mạnh 'căn hộ tồi tàn cũ nát' !

   " Trời ơi Ri! Cậu thật sự muốn sống như vậy à? Unbelievable!! "

   " Tớ nói rồi còn gì! "

   Sau đó tôi đem một ngày ở trường mới kể lại cho Mika, hm... tôi biết là không nên kể cho cậu ấy mà...

   " ÁHAHAHA...!! Cậu thực sự bị một thằng cha nào đấy nhảy qua đầu sao?? Khục...kakaka... "

  Mika phá lên cười nức nẻ.

   " LÀ NHẢY QUA TƯỜNG !! "

   " Rồi rồi.. hắn nhảy qua tường và đỡ lấy cậu đúng chưa? Haha, lãng mạn quá nhỉ? "

   " Lãng cái đầu cậu! "

   " Nhưng mà... " - Mika ngừng cười - " Cậu thực sự đã gặp được Nishimura-kun nhỉ? "

  
  " Ư...ừm " - Tôi khẽ cúi mặt.

  Mika nhanh chóng nắm bắt được biểu hiện trên khuôn mặt tôi, chế giễu :

   " Xem cậu kìa! Vừa mới nhắc cái tên thôi... cơ mà đã gặp được rồi thì cậu nên bái bai "Riri lọ lem" đi thôi? "

  

  

   

                       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top