Đại Ca vs Đồ Đệ
Ông trời thật chớ trêu. 2 con tiểu quỷ đã ngồi cạnh nhau thì cái lớp này xác định rồi
- Ê. Mi tên gì?
- Đỗ Nam Dương
- Ờ. Ta có kế này hay lắm chơi ko?
- Chơi liền
Ái chà, chưa chi đã vào hùa với nhau trêu con nhỏ bàn trên khiến nó khóc toáng lên. 2 đứa khoái chí cười lớn.
- Haha. Mày giỏi nha
- Xời. Chuyện bình thường
Nó phẩy tay đắc ý
- mà mày phải học tập tao nhiều vào. Về sau còn truyền lại cho con cháu
-Ôkê. Nhất định là như vậy rồi. Đại ca đăm chiêu vạn kế. Xin nhận đồ đệ 1 lậy
- miễn lễ miễn lễ. Haha
Xem ra giáo viên lớp này sẽ có 1 kỉ niệm khó phai với 2 học trò 'chăm chỉ và ngoan ngoãn' của mình đây
------ Những ngày sau đó-------
- Đỗ Nam Dương, bạn cho mình làm quen nhé. Bạn đẹp zai quá
- đợi tớ hỏi đại ca đã
*quay sang bên* ý đại ca như nào ạ?
- hmm, chuyện cá nhân mày sao hỏi tao. Nhưng theo tao thì ko nên, trên đường ta đi còn nhiều nguy hiểm. Tốt nhất ko nên có gia đình sớm
Bảo Linh ngửa cao đầu nói giống mấy phim kiếm hiệp
- đại ca bảo sao em xin tuân lệnh. Xin lỗi cậu nhé, tớ phải nghe lời đại ca thôi
----------&----------
- Ê. Mày ghét con bé điệu điệu kia ko
- Ghét
- Chơi nó nhé?
- Ok. Haha
- Chờ gì nữa, gọi nó ra đây
- Này bạn xinh xinh ơi, bạn ra đây mình nói cái này
*Đi ra*
Chưa kịp mở miệng nói thì đã bị Bảo Linh lôi lại giựt tóc rồi cướp kẹo
----------- 5 năm sau-------
Và cứ thế, lớp 6 mà suốt ngày dc uống trà với cô hiệu trưởng. Bố mẹ chúng cũng ko biết bao nhiêu lần nói lời xin lỗi cô. Âyzza. Đúng là bi kịch mà
Mà cũng chẳng hiểu từ lúc nào Đại ca đi đâu Đồ đệ cũng lẽo đẽo đi theo đấy. Thực sự thì nó cũng có ép phải đi theo đâu, cậu tự nguyện đấy chứ. Nhưng ko đi theo đại ca cũng thấy thiếu thiếu. Ăn gì, làm gì cũng nhớ đến đại ca. Chẳng hiểu cậu bị bệnh gì nữa?!
- Tan học rồi, thoải mái quá. Đệ về trước nha
- Ờ. Về cẩn thận
----------
•ngoài cổng trường•
- Hôm nay chưa đấm đứa nào ngứa tay vãi. A kia có thằng bé con, ra túm lấy nó đấm cho xả stress vậy. Ê ôn con, lại đây anh bảo
- Em ạ?
- Ờ, mày đấy
- Có chuyện gì ko anh?
- haha. Đấm mày chứ có gì
Hắn túm áo cậu nhấc lên khỏi mặt đất
- Aaaa. Thả em xuống.... khó thở.... ặc...
- Ê. Mấy tên kia. Lớn đầu mà ăn hiếp trẻ con ko ngượng à?
- a! Đại ca, cứu đệ
- Đứa nào vừa nói đó? Mày à? Xin lỗi nhóc lùn quá anh ko thấy. haha
- Có giỏi thì thả đệ tao ra đấu với tao này
- Đường đường là học sinh lớp 8 chẳng lẽ thua đứa con nít vắt mũi chưa sạch như mày à. Dc đấu thì đấu
- đệ cầm cặp cho ta
Con bé hùng hổ nhìn thằng lớp 8 to sụ. Nhưng thằng đó đụng nhầm người rồi. Là con gái nhưng chơi boxing hơi giỏi nhé
- haha. Đấm hụt rồi nhé ông anh
*crạch* aaaaa. Đau đau đau. Thả tay tao ra
- liệu hồn đấy
Thằng kia sợ quá chạy té khói
- Thôi, ta về trước ha. Đệ ở đây cẩn thận kẻo lại bị ăn hiếp
- ơ ơ. Cho đệ về với. Đệ sợ lắm
Thế là 2 đứa trẻ ríu rít đi về. Trên đường về nó với cậu toàn kể những truyện trên trời dưới biển
Huyên thuyên mãi cũng về tới nhà. Nó mệt quá lăn quay ra ngủ. Mặc cho người hầu gọi dậy ăn cơm. Ngủ li bì mãi tới khuya thì lọ mọ dậy ăn cơm
- Ơ ba con đâu hả bác?
- Ông chủ chưa về thưa cô ( quản gia)
- Sao gìơ này ba con chưa về. 12h đêm rồi, bác đưa con mượn điện thoại xem
- Nhưng....
" Thực ra, bây gìơ là gìơ thế giới ngầm mở cửa. Bố nó từ bao giờ đã là một ông trùm mà nó ko biết. Vì ông hay đi tầm đêm muộn mà lúc ấy nó đã ngủ say nên nó chẳng biết gì, chỉ nghĩ ba đi dạo xung quanh hay đi nhậu đâu đó"
- Thế chắc ba con đi dạo thôi. Con về phòng trước nhé bác quản gia
- Ờ, ờm. Cô chủ về phòng nghỉ sớm ạ
Thái độ bác quản gia lạ lắm nên con bé sinh nghi. Quyết định điều tra vụ này cho rõ. Nấp sau cánh cửa phòng bác, nó thấy bác lén lút nghe điện thoại:
- Alo? Con bé ngủ chưa?
- Rồi thưa ông chủ
- Phải hết sức đề phòng, nó tinh ranh lắm
- Vâ...
Thấp thoáng thấy bóng người phản chiếu qua cửa kính, ông quản gia đổi giọng
- ông chủ yên tâm, tôi sẽ nói cho cô chủ ông đang đi nhậu với đồng nghiệp để con bé đỡ lo hơn....
Nó nghe dc đến thế nên cũng chỉ nghĩ ba đi nhậu thật, ko có gì nên về phòng. Yên tâm ngủ thật ngon lành đến sáng. Trong giấc mơ của nó, nó thấy ba nó nói rằng là công việc của ba rất nguy hiểm. có thể chết như chơi nên ba mong con không biết thì sẽ tốt hơn, ba để một thứ quan trọng trên tầng lầu. Chỉ những khi thực sự cần thiết con mới được lên đó, và mở hòm sắt ra.....
Tỉnh dậy, mồ hôi 2 bên trán chảy ròng ròng
- phù, may quá chỉ là một giấc mơ
Nó đâu biết rằng, đêm qua ba nó lẻn vào phòng nó và đó lại chính là sự thật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top