Chương 7 : Em lại hy vọng.
Có thể, một con người đa cảm đa sầu bởi vì em đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong tình yêu mới tạo nên một thứ đó chính là khát vọng cho một sự hoàn hảo. Con người luôn hướng về những thứ tốt đẹp nhất.
Từ thích đến yêu thích. Rồi từ yêu thích đến yêu. Và từ yêu đến yêu đậm sâu. Vết thương theo đó mỗi ngày một nhiều hơn.
Cảm giác đau, dần dần rất đau đến buốt đau. Khi đau không thể tả được thành lời. Lại có một ngày đau đến tê liệt không còn cảm nhận được cảm giác đâu nữa.
Yêu từ một thói quen! Một thói quen đơn giản như mỗi ngày đều nhìn thấy một người. Mỗi ngày nói chuyện với một người. Mỗi ngày có anh nghe em nói, nghe em kể chuyện về ai đó. Mỗi ngày có anh gọi cho em. Nhắn tin cho em. Cứ lặp đi lặp lại và người đó không xuất hiện. Em sẽ mong chờ, sẽ ngóng trông. Sẽ chờ đợi. Sẽ nhớ.
Trái tim em rất nhỏ bé! Rất sợ đau. Em sợ tình yêu. Thật vọng và tuyệt vọng.
Nó xen vào nhau. Những một chiếc lưới khổng lổ cuốn chặt lấy em không ngừng. Làm em không thể thở nổi nữa.
Đối với em :
- Trong tình yêu không có tiêu chuẩn.
Có một cảm giác đặc biệt gần với yêu là sự ngộ nhận về tình yêu.
Khi yêu một người mới mà em vẫn hay nhớ về người yêu cũ cứ nghĩ là em còn yêu họ. Nhưng khi từ bỏ người mới quay về với người cũ em mới biết rằng đó không còn là tình yêu nữa. Chỉ là một nỗi nhớ mang tên ký ức đẹp. Hãy yêu và trân trọng người hiện tại. Quá khứ dù đẹp nhưng nhạt phai theo thời gian.
Em của ngày hôm nay đủ mạnh mẽ để sống yêu bản thân mình.
Ngày em đến gặp anh lần cuối cùng xin anh lại trái tim của mình.
Anh vẫn như thế!
Anh bảo :
- Chúc em hạnh phúc nhé!
Em cũng chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc. Sớm ngày tìm được một nửa tình yêu của mình.
Sống mỗi ngày để yêu thương!
Tình cảm của em đã như là chiếc ly thủy tinh đã vỡ bể đừng nhặt lại vì nó mang đến cho người ta cảm giác đau thương mà thôi!
Chẳng lẽ, em phải dùng cả cuộc đời đi sau lưng người ta nhìn mọi người vui vẻ. Chẳng lẽ, em phải luôn hy vọng về phía trước. Chẳng lẽ, em phải sống trong sự thương hại. Chẳng lẽ, em phải chờ đợi ai đó quan tâm đến mình.
Em thấy mệt mỏi! Khi nhìn lại xung quanh, em thấy mình thất bại thảm hại. Có rất nhiều thứ nhưng thứ mình cần thì không có. Em chỉ mơ ước có một ngôi nhà hạnh phúc. Mà với tay mãi chỉ dừng lại trước mắt. Em chỉ muốn có một ngôi nhà để khi mệt mỏi có thể an lòng nằm xuống nghỉ ngơi. Em chỉ muốn trong ngôi nhà ấy có một người thương yêu em thật lòng và có những đứa nhỏ. Nhưng có lẽ, ước mơ ấy cứ mãi mãi xa dần vậy.
Đôi khi, em tỉnh giấc. Em thấy mình có thể bắt đầu lại tất cả. Có thể, em sẽ chấp nhận một người không cho e một thứ gì vui vẻ cả, không yêu chiều, không tâm lý, không chu đáo. Bởi vì, em chỉ cần một vòng tay khi em ngủ say. Chỉ cần một cánh tay đưa ra khi em cần. Khi người ta không có gì cả, họ cũng chỉ cần em yêu lặng ở đó. Khi quay lưng lại họ thấy em đứng đó. Em chờ đợi thời gian trôi đi chậm chạm. Cho đi và nhận lại có thể là quan niệm của mọi người. Nhưng em chỉ nghĩ cho đi và không cần nhận lại. Em không cần ai đó nói với em, hãy yêu anh đi anh sẽ cho em tất cả những thứ em muốn. Em chỉ muốn nói với họ. Thứ em muốn chẳng ai có thể cho em. Thứ em có thì cũng chẳng nhiều. Thứ em dư đó là thời gian. Anh cần gì có thể lấy đi. Khi thấy đủ, anh có thể bước đi.
Cơ hội không bao giờ đến với anh quá nhiều lần? Thậm chí, nó chỉ đến một lần duy nhất và nó bắt anh phải lựa chọn. Có những quyết định anh sẽ hối hận và có những quyết định mà anh muốn mình quay lại thời gian để thay đổi nhưng đều quá muộn màng. Con người có thể tha thứ cho anh tổn thương một lần nhưng đến lần thứ hai em sẽ không còn tin anh nữa!
Nếu em bị người yêu lừa dối, phản bội và bạn thân cũng phản bội?
Nếu em đánh mất những điều yêu thích và không có quyền lên tiếng nói và biểu quyết?
Nếu em luôn phải đứng đằng sau tất cả và luôn là lựa chọn sau cùng ?
Nếu em luôn là cản trở tương lai của người khác và phải lựa chọn từ bỏ ước mơ?
Nếu phải lựa chọn từ bỏ ai đó rất quan trọng?
Nếu phải lựa chọn từ bỏ tất cả?
Nếu như lại bị phản bội và luôn bị xem là đứa ngốc, luôn bị cấm đoán?
Có rất nhiều nếu như đó khiến con người ta chết đi!
Nếu vẫn còn sống thì trái tim sẽ ra sao? Nếu luôn đối mặt với khó khăn và lừa dối ?
Con người liệu có thể trưởng thành.
Nếu như cả tình thân cũng không còn. Liệu còn gì để luyến tiếc cuộc sống nữa?
Nếu như tổn thương cứ lập đi lập lại con người có đủ mạnh để vượt qua không?
Nếu như nhìn thấy một ai đó em sẽ sợ hãi ?
Cảm giác nếu như ấy không một ai muốn. Cái tồi tệ không phải nếu như mà chính bản thân vứt bỏ tất cả. Bởi vì đau thương. Nỗi đau dai dẳng, ám ảnh và cắn nuốt trái tim. Con người có thể rơi vào bế tắc và tuyệt vọng. Cái chết đó là từ sẽ xuất hiện nhiều nhất.
Yêu hay không yêu không quan trọng nữa. Quan trọng nhất là hãy sống một ngày thật hạnh phúc. Làm những gì mình muốn làm trước khi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top