Chương 6 : Anh đang ở đâu thế?
Em sẽ chờ anh. Dù không biết khi nào anh mới xuất hiện.
Em sẽ vẫn đợi anh đến khi tìm được anh. Dù phải đi hết một vòng của trái đất.
Và em tin một ngày không xa anh sẽ đến. Người em yêu!
Vì anh em không ngại vất vả tìm kiếm. Em không sợ trái tim đau. Em đã từng nghĩ mình sẽ hết hy vọng.
Nhưng rồi em nghĩ đến :
- Có phải anh đang đợi em hay không?
Em lại một lần nữa đứng dậy và bước tiếp.
Trong giấc mơ, em hay gọi anh :
- Anh đang ở đâu thế? Em tìm mãi vẫn chưa thấy anh.
Yêu anh nhưng em vẫn sống là chính mình. Bởi em đã từng hứa sẽ luôn yêu thương và quý trọng bản thân của em.
Đừng vì ai mà thay đổi chính mình. Sống như thể rất mệt mỏi. Họ yêu ảo ảnh do họ tạo ra chứ không yêu em . Miễn cưỡng bản thân em sẽ không vui vẻ. Rồi một ngày ảo ảnh cũng sẽ biến mất. Người đau khổ vẫn chỉ có mình em thôi.
Anh chắc cũng không thích thế đâu.
Trong tình yêu luôn có một khoảng lặng. Nó đủ giết chết một tình yêu đẹp nếu như cả hai cùng để nói kèo dài ra.
Em dễ yêu, dễ bị tổn thương và cũng có lúc yếu đuối và mong manh. Mong manh như giọt sương. Nhưng khi em dứt khoát ra đi thì chẳng bao giờ nghĩ sẽ quay đầu lại.
Em một người bình thường! Dám sống thật với mình! Em cũng chỉ muốn được yêu thương và trân trọng!
Bởi vì không được thương yêu và tôn trọng nên có lúc em cũng điên cuồng nổ lực kiếm tiền nhằm khẳng định giá trị của bản thân. Để chứng minh cho mọi người thấy. Em không hề thua kém ai đó. Đôi khi, vì vươn lên và để cho người khác thấy mình bản lĩnh và mạnh mẽ. Em khoát trên vai một chiếc áo giáp sắt nặng nề. Đôi khi trả một cái giá rất đắt bằng máu và nước mắt. Để đứng trên bục vinh quang. Em cố ngụy trang sau chiếc áo đầy gai góc để cố bảo vệ bản thân khỏi sự tổn thương. Em lại càng cô đơn. Càng thấy mình đáng thương hơn.
Muốn được người khác yêu thương em phải biết cách yêu thương chính mình!
Em luôn nhắc nhở mình :
- Là đừng cố gắng phải mạnh mẽ. Mà hãy học cách mềm mỏng. Bởi vì em có cố gắng gánh trên vai một gánh trách nhiệm thì rất mệt mỏi. Hãy học cách chia sẻ những khó khăn của em với mọi người. Và cách bỏ bớt những trách nhiệm đó.
- Em muốn tìm một người thật sự yêu thương mình phải đủ tỉnh táo! Đừng để những lời nói ngọt ngào đáng mất lý trí. Bởi vì trái tim không có mắt không thể nhìn thấy rõ ai thật lòng và ai dối trá. Hãy dùng lý trí để quyết định cho nó.
Có người từng bảo :
- Em là ánh sáng của đời anh.
Nhưng em nghĩ không phải vậy. Chẳng qua đó chỉ là 1 khao khát của anh khi không thể chinh phục được ai đó mà thôi. Có thể bởi vì em không giống những cô gái gái luôn xoay quanh anh. Luôn yêu thương anh. Chỉ giống 1 món đồ mới lạ mà thôi. Và em cũng chẳng muốn.
Con người cũng có người nặng tình cũng có người đã đi đến một nơi nào đó lại không muốn đến lần thứ hai. Đã gặp người 1 lần lại coi như chưa gặp. Đã đau 1 lần sẽ chẳng để mình phải đau thêm 1 lần nào nữa. Anh có thể bạc tình em cũng có thể vô tình.
Em à, hãy sống cho chính bản thân của mình. Đừng vì yêu ai mà hy sinh bản thân mình. Bởi vì sự hy sinh đó của em chỉ là một gánh nặng cho cả hai mà thôi. Đừng mở miệng ra nói :
- Em làm việc đó vì anh.
Để nhận lại :
- Ai muốn em làm điều đó.
Mình nghĩ điều đó tốt nhưng chưa chắc tốt đâu.
Khi đối mặt với sự phản bội và lừa dối thì em mới thật sự trưởng thành. Không còn dễ tin tưởng vào lời nói của người khác nữa.
Trong tình yêu, em sợ nhất là cảm giác ai đó đang thương hại mình. Không phải là bản thân không đủ tự tin. Mà em không cần sự thương hại đó. Em muốn người đó thương yêu em một cách tự nguyện. Không cưỡng cầu hay miễn cưỡng nuông chiều em. Em yêu cầu một tình cảm tự nguyện .
Cuộc sống mỗi người chỉ có thời gian không dài đâu nên yêu một cách chân thành để sau này khi nghĩ đến sẽ không bao giờ có hai từ là hối tiếc. Cứ yêu đi và đừng nghĩ suy. Cứ cho trái tim làm điều nó muốn.
Đã từng nghĩ anh là tất cả. Rồi một ngày lại nhận ra hoá ra chỉ là do mình tự ảo tưởng quá nhiều!
Một ngày nào đó chắc chắn em sẽ không buồn phiền nữa. Nó sẽ nhanh đến thôi.
Em nhận được gì không yêu một người không thật lòng yêu mình ? Cô đơn? Tủi thân? Ấm ức? Buồn phiền? Chán nản hay mệt mỏi ? Hãy bỏ đi và nhìn về phía trước em xứng đáng được nhiều thứ hơn.
Tuy em không có gì cả nhưng lại dư nước mắt và nỗi đau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top