1.
- Anh ơiiiiiiiiiiii
Tiếng gọi non nớt của trẻ con vang lên, từ đằng xa, một cậu bé khoảng 5 tuổi lon ton chạy tới.
Một cậu bé đáng yêu đội cái mũ màu vàng của nhà trẻ, chiếc yếm bò xinh xắn in hình một chú gấu đáng yêu vô cùng, vừa chạy vừa nở nụ cười tươi rói.
Chiếc balo màu xanh trên lưng chuyển động theo từng nhịp chạy của cậu bé, tay nắm chặt một bức tranh trên tay, cậu hét to về phía cậu trai đang ngồi dưới tán cây :
- Anh Minho ơi! Em về rồi nèeeeeee !
- Hyunjinie về rồi đấy hả em?
Cậu trai ngồi dưới tán cây từ từ quay người lại, nở nụ cười nhợt nhạt nhìn cậu nhóc kia lăng xăng tới chỗ mình bằng đôi chân ngắn tũn.
- Anh anh! Anh xem nè! Hôm nay ở trường cô giáo bảo em vẽ người mà mình yêu quý nhất nên em vẽ anh đó !
- Ồ vậy hả?
- Em được điểm A+ luôn đó! Cô giáo còn vẽ tặng em mặt cười cơ mà! - nói rồi cậu xòe bức tranh trong tay ra - Nè! Anh xem em vẽ nè!
Bức tranh nhỏ đầy màu sắc vẽ hai người. Một lớn và một nhỏ. Cả 2 người cùng nắm tay nhau, nở một nụ cười rất vui vẻ.
- Đây là anh hả ?
- Dạ vâng! Anh thấy em vẽ anh có đẹp không?
- Xấu quá! Chẳng giống anh tẹo nào! Anh đẹp trai hơn thế này nhiều!
Người lớn hơn nhìn cậu nhóc và nở nụ cười tinh nghịch. Anh chỉ định trêu cậu thôi, ai ngờ cậu bé lại tưởng thật :
- E...em xin lỗi...
Cậu nhóc mếu máo nhìn anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn méo xệch lại. Cái môi trề ra, đôi mắt long lanh như sắp khóc tới nơi.
- A anh xin lỗi mà! Đừng khóc! Anh chỉ đùa em thôi mà!
- Nhưng anh bảo là em vẽ xấu!
- Anh đùa thôi! Hyunjinie của anh vẽ đẹp lắm luôn!
- Thật không anh?
- Thật chứ ! Đẹp lắm mà ! Ngoan, đừng khóc!
Nói rồi anh đưa đôi bàn tay gầy gò của mình lên vuốt lấy đôi má bầu bĩnh của cậu, nói khẽ :
- Hyunjinie của anh giỏi lắm nè! Vẽ đẹp như này thì mỗi ngày vẽ tặng anh một bức có được không?
- Anh nói thật chứ? - Cậu bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, cái nốt ruồi ngay dưới mắt càng làm tăng thêm sự ngây ngô của cậu.
- Thật chứ! Thế này nhé! Mỗi lần em vẽ tranh cho anh anh sẽ cho em một cây kẹo có được không?
- Được chứ ạ! Ngoắc tay đóng dấu đi anh!
- Ừ được rồi nào! Ngoắc tay đóng dấu nè!
Anh nở nụ cười nhìn cậu.
Hwang Hyunjin 5 tuổi, quyết định ước mơ sau này của mình là làm họa sĩ.
_______________
- Anh ơi anh ơi!
- Hả?
- Liệu có thể chạm vào bầu trời không ạ?
- Anh nghĩ là có đấy.
- Anh có muốn thử chạm vào đấy không?
- Có chứ. Anh cũng muốn được tự do bay lượn trên bầu trời kia, được đi ngắm cảnh đẹp ở khắp nơi.
- Thế để em đưa anh đi nhé?
Anh nhìn cậu, cười khẽ :
- Tất nhiên là để em đưa đi rồi! Anh đang mong chờ lắm đây nè!
- Vậy anh chờ em nhé! Khi nào em lớn em sẽ đưa anh tới tất cả những nơi có cảnh đẹp trên thế giới này! Cho anh ngắm thỏa thích luôn!
- Ừ, anh chờ em.
Hwang Hyunjin năm 8 tuổi, ước mơ của cậu là được trở thành phi công.
___________________
- Anh ơi anh!
- Sao thế?
- Em nghe anh Changbin nhà bên bảo đồi thông phía sau rừng kia cảnh đẹp lắm nha!
- Nhưng khu đó nguy hiểm lắm!
- Nhưng em muốn đi ngắm cơ! Bây giờ đang mùa thu nên cảnh ở đó đẹp lắm luôn á!
- Đồi thông kia nguy hiểm lắm! Ở đấy toàn vách dốc thôi!
- Nhưng em muốn đi cùng anh lắm mà!!
Cậu bé nắm lấy tay anh, nài nỉ bằng giọng nhõng nhẽo.
- Lỡ em bị thương khi tới đó thì sao? Chỗ đấy nguy hiểm lắm!
- Em lớn rồi mà! Em sẽ không sao hết!
- Em vẫn còn nhỏ lắm, Hyunjin!
- Nếu anh không đi cùng em thì thôi! Em sẽ đi cùng anh Changbin!
Nói rồi cậu lao ngay ra bên ngoài, mặc kệ tiếng gọi của anh ở phía sau.
Cậu bỗng cảm thấy thật ghét anh. Rõ ràng cậu đã 14 tuổi rồi, đã lớn rồi. Vậy mà anh vẫn cứ bảo cậu là trẻ con, không được làm cái này, không được làm cái kia.
Mình phải khẳng định cho anh Minho thấy là mình lớn rồi mới được! - Hyunjin hạ quyết tâm và một mình đi tới khu đồi.
____________
Từ lúc Hyunjin bỏ đi đến giờ đã được gần bốn tiếng rồi, trời đã dần tối rồi nhưng Minho vẫn chưa hề thấy bóng dáng Hyunjin.
Bình thường có giận nhau đến mấy thì Hyunjin cũng rất nhanh nguôi giận thôi. Vậy mà hôm nay lại bỏ đi một mạch thế này.
Minho lấy điện thoại gọi cho Changbin. Ngay khi điện thoại vừa kết nối được, anh sốt sắng :
- Changbin! Hyunjin có đi cùng em không?
- Đi đâu cơ?
- Chết tiệt! - Minho không kìm được mà chửi thề một câu.
- Sao thế anh?
- Hyunjin hình như một mình ra chỗ đồi thông rồi!
- Gì ? Chỗ đấy á? Chỗ đấy nguy hiểm lắm! Lần trước em đi cùng hội bạn của em có đứa suýt trượt xuống dốc đó!
- Mau qua đây dẫn anh đến đây!
- Ơ nhưng anh đâu có.....
- SEO CHANGBIN! QUA ĐÂY NGAY! - Minho gần như hét lên qua điện thoại.
- Được rồi được rồi, em qua liền đây!
Changbin ngán ngẩm nghe tiếng dập máy đầy tức giận của Minho. Người bệnh gì đâu mà khi nổi nóng đáng sợ thế không biết?
Cơ mà anh ấy đâu có di chuyển được nhiều ? Làm sao mà lên nổi đồi thông bây giờ ? - Changbin lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top