message 2
7 giờ tối, ngoài trời sấm chớp rền vang. Bible cố nuốt những muỗng nước cháo nhạt toẹt vào bụng. Trên TV đang đưa tin về vụ tai nạn 3 ngày trước, nam thanh niên 27 tuổi điều khiển một chiếc ô tô chạy quá tốc độ vượt đèn đỏ đâm vào dãi phân cách, chiếc oto quay 4 vòng và dừng lại phía bên kia làng đường, nam thanh niên đang được điều trị tại bệnh viên Y, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến ùn tắt giao thông suốt 2 giờ đồng hồ. P'Jo với tay lấy remote tắt TV.
- Em nghỉ ngơi đi, đừng xem TV nữa
- Em đã nghỉ suốt 3 ngày rồi còn gì
- Em còn đau không?
- Em ổn mà. P'Jo, em xin lỗi, chiếc xe của anh..
- Không sao hết, quan trọng là em khoẻ mạnh, tài sản có thể mua lại sau mà.
- Em xin lỗi
- Bình thường em rât bình tĩnh mà, hôm ấy xảy ra chuyện gì sao?
- Là Build, em thấy Jeff đăng một tấm ảnh lên Instagram, có một người giống Build lắm, em muốn...
- Bible, em biết mà, Build...
- Đừng, anh hai đừng nói nữa
Cậu ấy trở nên kích động, mắt cậu ấy long lên trợn ra, nước mắt từ con mắt không bị bịt lại tuông tuông từng dòng lệ, hai vai run rẩy, giơ bàn tay đang truyền dịch bịt chặt tai lại, không muốn nghe những lời tiếp theo mà Jonanthan sắp nói ra. P'Jo kéo bàn tay đang giơ lên cao đặt xuống đệm, ôm cậu vào lòng, xoa tấm lưng đang run của cậu.
- Chuyện đã 4 năm rồi Bible, em nên chấp nhận là ...
- Không, Build vẫn còn sống, chỉ là cậu ấy giận em lâu quá thôi, Build còn sống.
5 năm trước
Build Jakapan em ấy sống trong kí túc xá tư nhân gần trường đại học, em xuất thân từ gia đình viên chức ở Chonburi, gia đình không mấy khá giả ba mẹ em rất vất vả để nuôi 3 đứa con bằng tiền lương giáo viên ít ỏi của mình.
Build làm thêm ở quán cafe mèo ở toà nhà đối diện KTX , em ấy thích mèo và có bề ngoài dễ thương hệt những bé mèo mà em thích, nước da trắng, hai má tròn tròn, gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt tròn xoe. Cà phê em pha rất ngon, cho nên nhiều nam ưu nữ tú không biết vì cà phê ngon hay yêu mèo mà đến quán rất đông, tất nhiên có khách VIP của quán.
- Như cũ nhé "người đẹp"
- Đừng có mà chọc tui
- Americano ít đường nha crush của tôi
- Bơn, đừng chọc mình nữa, Oder bình thường không được sao.
- Americano ít đường thêm nụ cười ngọt ngào của Build.
- Bơnnnnnnnnnn
Bible mặc kệ tiếng gọi tên mình phía sau, cậu mỉm cười tiến đến chiếc bàn trong góc gần giếng trời quen thuộc. Tất cả người xung quanh họ đều biết Bible mặt dày theo đuổi Build đến nay là 3 năm, bạn bè tromg CLB, toàn thể nhân viên quán cafe mèo, đến gia đình 2 bên, nói không quá điêu toa chứ cả cái trường đại học này ai ai chẳng biết một anh sinh viên năm 3 khoa cơ khí mặt than chỉ tươi cười ngốc nghếch trước mặt ngoại lệ duy nhất "Build cute catman" khoa truyền thông thôi.
Cạch. Build đặt ly cà phê xuống trước mặt Bible, cố ý để xuống thật mạnh tay.
- Americano ít đường của quý khách đây ạ.
- Khoan đã, Topping đâu?
- Topping gì ạ? Quý khách oder americano chứ có phải trà sữa thập cẩm đâu mà đòi topping.
- Ban nãy mình oder một ly Americano ít đường kèm nụ cười ngọt ngào của Build cơ mà.
- Cút, mới mở cửa, nói tiếng nữa tui cho topping cát mèo vô ly cà phê giờ.
- Thật là đanh đá.
- Rồi giờ muốn uống cà phê bằng miệng hay bằng cả cơ thể.
- Èo, khó tính thế. Hôm qua Build ngủ trễ vậy mà làm ca sáng được luôn hả.
Build ngồi xuống đối diện cậu, mới mở cửa nên quán cũng không có khách nào ngoài cậu.
- Thật ra hôm qua mình không có ngủ, xem lại mấy video quay lại bằng điện thoại với lên xem mấy bài post trên mạng xã hội tới sáng luôn. hí hí hí
- Còn cười được nữa, phấn khích vậy sao.
- Tất nhiên rồi, là DPR đó, mình thích mấy ổng lắm luôn, rap hay, đẹp trai bao ngầu. hí hí hí
- Mình với DPR Ian ai đẹp trai hơn?
- Bơn có hơi giống anh ấy thiệt nhưng không đẹp tra bằng Ian
- Ô hổ,vậy có giỏi lên sân khấu hôn vào má người ta đi, hay ngồi sau xe ôm cứng ngắt người ta đi.
- Suỵt. nói nhỏ thôi! lúc ấy mình bị người kế bên va trúng nên mới chạm môi vào má Bơn thôi, ôm Bơn trên xe là do mình buồn ngủ sợ té nên ôm, không được hả?
- Thì được, nên như vậy, nên thường xuyên như vậy.
- Xía. Ba xàm ba láp, đừng có mơ, mình đi cho mèo ăn đây.
Build ôm khay đứng dậy, cậu với tay nắm lấy cổ tay em lại. Tằng giọng một cái, nở nụ cười thật tươi Bible nhìn vào em.
- Build. Mình thích em, em hẹn hò với mình đi.
- Á á á á á, mình không nghe gì hết không nghe gì hết.
Build ngại đỏ mặt, ôm khay bưng cafe chạy ù vào quầy pha chế, tiếng hét của em làm tất cả 12 con mèo trong quán đang ngủ cũng mở mắt giật mình. " Dễ thương thật" Bible mỉm cười cảm tháng một câu,
Cậu ấy không buồn vì bị từ chối, suốt 3 năm qua đây là lần thứ 30 bị từ chối rồi,mưa dầm thấm lâu, Bible không bỏ cuộc. Thật ra Build cũng có tình cảm với Bible, chỉ là em ngại, hay mắc cỡ nên Bible mãi mang danh kẻ đơn phương tội nghiệp.
"Build, tối qua mình cũng không ngủ được phút nào, mình bận xem lại 12 tấm ảnh và 6 video quay lại em, mình xem đi xem lại đến nỗi thuộc nhuần những từ em nói, khắc ghi từng nét mặt, cử chỉ của em. Build mình nghiện em mất rồi"
8h sáng thứ 2
Ngoài trời vẫn mưa. TV đưa tin bão ở Biển Đông gây áp thấp toàn khu vực vịnh Thái Lan, dự báo thời tiết Bangkok 2 ngày tới mưa to và dông, vài nơi có sấm sét và gió giật mạnh.
- Mẹ, điện thoại con đâu rồi.
- Bible, con dậy rồi sao, con có đau chỗ nào không?
- Điện thoại của con đâu rồi mẹ.
- Điện thoại của con bị hư, Jo nó mang đi sửa lại rồi,chiều nay nó mang đến cho con. Con muốn uống một chút sữa không?
- Mẹ cho con mượn điện thoại của mẹ đi.
Bà cầm điện thoại trong tay nước mắt lưng tròng nhìn đứa con đang mất bình tĩnh của mình trên giường bệnh. Bà sợ lắm, sợ cơn ác mộng 4 năm trước quay lại, con trai của bà khốn khó lắm mới quay lại được trở về là một chàng trai vui vẻ, nhất định Bible không thể trở lại thời kì địa ngục ấy.
- Con định làm gì Bible.
- Mẹ, TV đưa tin mưa, Build cậu ấy hậu đậu hay quên mang theo ô, con sợ cậu ấy ướt rồi về cảm lạnh
- Bible...
- Mẹ đưa điện thoại cho con mượn đi, con gọi 1 cuộc thôi.
- Bible à..
- Mẹ biết không, Build hay quên lắm, có đợt em ấy dầm mưa rồi bệnh mấy ngày liền, lúc bệnh em ấy hệt như trẻ con mè nheo đủ điều, chăm em bé bệnh vất vả lắm mẹ à, mẹ cho con mượn điện thoại nha mẹ.
- Build nó... Build....
- Mẹ! đưa điện thoại cho con
Bible mất bình tĩnh hét lên, mắt cậu ấy sòng sọc giăng tơ máu. Một giọt lệ chảy dài trên con mắt không bị thương chảy xuống, cậu ấy xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau liên tục, một tay còn ghim kim truyền dịch, tay còn lại băng bó phủ đầy gạc trắng vì mảnh vỡ kính xe đâm vào, gương mặt méo xệt vì mếu máo.
- Mẹ, con xin lỗi, con lớn tiếng với mẹ, mẹ cho con mượn điện thoại một chút thôi, chỉ một cuộc gọi, con xin mẹ, cầu xin mẹ
Run rẩy đưa điện thoại đến giường, cậu chọp lấy điện thoại, vụn về mở ứng dụng gọi điện rồi bấm một dãy số mà cậu khắc ghi sâu vài trí óc.
Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Bấm lại dãy số lần nữa, bàn tay run run áp điện thoại vào tai. Bên kia đầu dây lại lần nữa vang lên tiếng tổng đài viên báo cuộc gọi không thành công.
- Chắc em ấy quên sạc điện thoại rồi, mẹ cho con gọi một cuộc nữa nhé.
Bà Sumettikul ngã sụp xuống sàn, cơn ác mộng lại trở về rồi. "Bible làm sao mẹ chịu đựng nỗi đây".
Cậu ấy bấm một dãy số khác. Sau 5 hồi chuông bên kia nhấc máy.
- Alo
- Jeff , tao Bible đây. Có Buil ở cạnh mày đó không.
- Bible, mày sao vậy.
- Mày có mang ô theo không nhớ đưa cho Build giúp tao.
- Bình tĩnh đã Bible, tao nghe nói mày bị tai nạn, mày có sao không?
- Jeff, nhớ đưa ô cho Build giúp tao, đừng để em ấy dầm mưa về nhà.
- Bible... Build không còn nữa, Build qua đời 4 năm rồi mày nói gì vậy
- Im đi, mày điên rồi... aaaaaaaaaaaa Build còn sống, em ấy còn sống....
Cậu ném điện thoại vào tường, rồi liên tục hét lên, quẩy đạp cơ thể đang chi chít băng quấn, cậu kích động dữ dội, cơ thể cậu run lên bần bật. Mẹ giàn giụa nước mắt đè cậu xuống giường, ông Sumettikul vừa bước vào phòng thấy ngay cảnh tượng này, nhanh tay nhấn chuông báo động trên đầu giường bệnh và lao ra khỏi phòng la toáng tìm bác sĩ.
Bác sĩ và vài y tá chạy đến phòng bệnh yêu cầu người nhà ra khỏi phòng, ống thuốc được tiêm vào tay, cậu từ từ chìm vào giất ngủ.
Bangkok tháng 12 , 8 năm trước.
Mưa, lại mưa, khí hậu nhiệt đới gió mùa nên ông trời muốn mưa là mưa không cần báo trước. Giọt mưa trĩu nặng rơi độp vào mái hiên rồi bung xoè phân thân thành triệu hạt nước nhỏ, một trong số đó khe khẽ chạm vào gò má đầy đặn của em.
- Sao ấy người đẹp.
Một cánh tay choàng qua vai em, là Jeff cậu bạn thân thích trêu em nhất quả đất này.
- Build không mang ô theo, cũng quên sạc điện thoại, cũng không nhớ số ở quán cà phê và giờ thì trễ ca làm luôn rồi.
- Đúng là em bé hậu đậu. Mày ở yên đó, tao đi tìm ô cho mày.
Jeff biến mất dạng bỏ em lại một mình bên mái hiên. Xòe tay hứng từng hạt mưa mát lạnh cuối mùa, em khum khum bàn tay tạo trũng ở giữa lòng , mưa thoáng chốc vun đầy tay em tràn ngoài hoà cùng những giọt mưa khác rơi vào đất mẹ. Bỗng chốc em vung xoè tay hết cỡ, nước hứng trong tay cuống nhau chảy theo từng ngón tay rơi xuống, lặp đi lặp lại hành động, má lúm theo nụ cười hằng rõ trên gương mặt đáng yêu . 19 tuổi, em vẫn vui thích trước trò chơi ngốc xít của mình.
Mino, con mèo béo em mang từ Chonburi lên bây giờ chắc đáng nóng ruột chờ em đón về ở quán cà phê mèo. Hai tháng trước, ở tầng trệt toà nhà mới khai trương đối diện KTX treo biển tuyển nhân viên part time với yêu cầu duy nhất là yêu mèo.
Em được nhận vào quán cà phê, không chỉ em, cả con Mino em nuôi cũng được nhận vào, ban ngày đi học em có thể để Mino ở quán, sau giờ làm em lại mang nó về nhà. Mino lần đầu có bạn, nó không sợ hãi, sau một tuần có vẻ như nó được làm thủ lĩnh của 10 con mèo ở quán, chắc vì nó đặc biệt , mèo mà lại ăn chay, Mino chỉ ăn rau củ, em thích nhất là cải thảo, hoặc là do em béo nhất bầy nên được bầu làm gương mặt thương hiệu của Meow coffee. Sao cũng được nhờ công việc này Mino có bạn chơi cùng, nó không còn chịu cảnh cô đơn ở nhà mỗi khi em đi học.
Trễ ca làm 30 phút rồi, có nên dầm mưa đến quán luôn không? Giờ mà có ai mang ô đến cho em, chắc em yêu người đó luôn.
Nhắm mắt em bước một bước ra khỏi mái hiên, chuẩn bị cho cái lạnh của mưa rơi xối xả vào đầu. Ủa? Không lạnh cũng không ướt.
- Mở mắt ra đi Build.
Là Bible, cậu bạn khoa cơ khí tốt bụng luôn giúp đỡ em và cũng là khách quen ở quán cafe.
- Cầm lấy ô đi. Trễ làm rồi đó
- Ơ, mình cảm ơn Bơn nha.
- Không cần cảm ơn, ngày mai pha cho mình một ly Americano bonus thêm một hạt đường là được .
Em cười, nụ cười em tươi như hoa hướng dương đầu hè khiến cho cậu ngẩn ngơ, len lỏi giữa tim một cõi ấm áp. Em kéo mình vào cùng chiếc ô với em.
- Đi nào, Bơn tan học chưa? Đến quán cafe mình sẽ đãi Bơn một cái bánh Tiramisu chocolate nha hay vị phô mai nhỉ, mà Bơn thích vị dâu tây không?
- Ưm... nhiều chọn lựa vậy, ưm... đố Build mình thích loại nào?
- Để suy nghĩ đã, Bơn thích vị Chocolate giống Build đúng không?
- Đúng rồi, mình thích vị mà Build cũng thích á.
- Thật sao, trùng hợp ghê, mình thích Tiramisu chocolate nhất luôn.
- Vì Build đãi mình ăn bánh rồi nên tối nay mình dẫn Build ăn tối nha, Build đoán xem mình đãi Build món gì nè.
- Ưm.... Pizza đúng không?
- Quá giỏi luôn, mình đang thèm pizza luôn á. Hết ca làm chúng mình cùng đi ăn Pizza nha.
- Háo hức đến bữa tối quá đi
- Build đoán xem mình sẽ oder vị Pizza gì nè
Hai chàng trai sát vai nhau dưới tán ô nhỏ xíu, cậu bạn cao hơn cầm ô nhường hơn một nửa phần ô cho bạn còn lại, mặc cho áo ướt đẫm một bên vai. Mỗi câu hỏi Build đoán xem, Bible lại lưu tâm một sở thích về em.
Tiramisu chocolate hôm nay ngon hơn mọi món ngọt mà cậu vốn chán ghét trên đời. Cái Pizza half 'n half thêm đẫm phô mai với nửa bên là vị hải sản không cho dứa nửa hình tròn còn lại đầy pepperoni, đấy là cái pizza ngon nhất mà cậu từng được ăn, hay bộ phim hoạt hình Coco cậu xem lại lần 2 cũng hay hơn lần đầu. Mọi việc đều tuyệt vời hơn khi có em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top