Amour éternel


" Yoongi ah,em có mua đồ ăn sáng cho anh nè"
" Sao cô lì thế, tôi đã bảo là không ăn rồi mà"

Chiếc cơm cuộn nóng bị anh hất từ trên tay cô rơi vãi đầy ra đất. Không khí xung quanh im lặng một cách bất thường, mọi người bắt đầu chỉ trò cười nhạo cô không biết liêm sĩ. Anh đường đường là hot boy thiên tài của khối, được biết bao người theo đuổi mà anh chẳng thèm để ý đến. Vậy mà giờ đây lại bị một con nhóc kém tuổi suốt ngày đeo bám theo. Choi Ami cô mặc kệ bọn họ muốn nói cô ra sao cũng được cô sẽ không bao giờ quan tâm đến. Cô biết bản thân mình không bằng anh nhưng cũng hết cách rồi cô thích anh rất lâu rồi nên nếu bây giờ không theo đuổi thì chắc sau này cô sẽ hối hận mất.

" Yoongi à, em thích anh."
" Tôi không thích cô đâu."
" Không sao đâu, em sẽ đợi đến khi nào anh thích em thì thôi."
" Tùy cô."

Hôm nay lúc ra về thì cô bị bọn Mina chặn ở cổng để gây chuyện.
"Con chó này, dạo này mày gan nhỉ dám đu bám theo Yoongi của tao bộ mày chán sống rồi hả." Mina vừa nói vừa túm tóc cô giật ngược ra sau
" a... a... Yoongi của cô hồi nào chứ anh ấy đâu có thích hay hẹn hò với cô đâu."
" Á à con này mày chán sống rồi phải không!"
(chát...chát) ả vừa nói vừa tát vào hai bên má của cô
" Bây đâu đánh nó cho tao"
Hôm đấy cô bị bọn nó đáng cho thừa sống thiếu chết, chỉ đủ sức để lết được cái thân về nhà. Sáng hôm sau do quá đau nên cô không thể đén trường được nên ba mẹ đã xin nghỉ cho cô.

Còn anh hôm nay sau khi đến trường thì suốt cả buổi cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì. À hóa ra là thiếu cái đuổi nhỏ mang tên Choi Ami suốt ngày không ngừng lẽo đẽo theo anh làm phiền anh. Mọi khi con bé đó có bao giờ nghỉ học đâu ta sao hôm nay nghỉ đột xuất vậy. Đang nghĩ thì thấy Bora bạn thân của Ami đi ngang qua anh liền chạy lại hỏi
" Em gì ơi !!! Choi Ami đâu rồi? "
" Hừ! anh còn ở đây mặt dày hỏi Ami đâu à? Ami vì lẽo đẽo theo anh nên hôm qua bị bọn Mina đánh liệt giường kìa. Tất cả nhờ phước của anh đó"
" Sao tôi không biết gì hết vậy?"
" Anh không biết cũng đúng vì con chó Mina kia có cho ai nói đâu, nó còn dọa đánh đứa nào dám kể cho anh đấy."
" Em có thể cho anh xin địa chỉ nhà của Ami được không? Anh muốn mua quà đến để xin lỗi."
" Thôi không cần phải phiền anh đến vậy, Mina nó mà biết anh đến tận nhà Ami thì chắc nó giết Ami luôn mất. muốn đưa gì thì chiều đợi trước cổng trường đi tôi đưa giúp cho."
" Ừm vậy thì làm phiền em rồi."

Buổi chiều, cô đang nằm trên sofa ăn hoa quả thì mẹ cô ôm một hộp quà to bước vào đặt trên bàn và nói:
" Bora nó nhờ mẹ đưa con nè, nó bảo có người nhờ tặng dùm."
Mở thùng quà ra là có các thể loại bánh kẹo và một bịch thuốc men các kiểu được đính kèm theo một tấm thiệp.
Vừa mở ra thì đập vào mắt cô là nét chữ thân thuộc ấy, đây chẳng phải là chữ của anh đây sao. Cô vội vàng ôm thùng quà chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại. Bàn tay run rẩy vớ lại tấm thiệp đọc một hồi thì ôm tấm thiệp mà nhảy như một con điên ở trong phòng. Mở bịch thuốc ra cô thấy có tất tần tật các loại thuốc như là giảm đau, miếng dán giảm đau, thuốc bôi ngoài da, vv.... tối hôm ấy có một người ôm cả bịch thuốc đi ngủ với một niềm vui sướng tột cùng.

Sáng hôm sau mọi người lại thấy được cái đuôi nhỏ vẫn lẽo đẽo theo Min Yoongi đi khắp trường với nụ cười tươi như hoa. Nó cữ mải mê lải nhải về cái thùng quà hôm qua anh gửi cho nó mà không hề biết rằng có người nào đó khi nghe thấy nó nói như vậy thì miệng có vài phần cong lên. Từ sau hôm đó khi bị anh dạy dỗ cho một trận bọn Ami cũng càng đăm ra ghét cô hơn, chúng luôn tìm cách hại cô xấu mặt trước mọi người.

Hôm nay lớp cô có tiết thể dục, cô bị bọn Mina lừa xuống kho dụng cụ rồi khóa cửa lại nhốt cô trong đấy. Đến tận chiều khi Bora đợi mãi vẫn chưa thấy cô ra về thì lo lắng đi tìm. Đang đi thì gặp anh, nó chặn lại hỏi xem cô ở đâu thì:
" Anh không biết? Cả buổi chiều nay chả thấy con bé ở đâu cả."
" anh nực cười nhỉ, nó ngoài theo anh thì còn theo ai."
" Bora à anh thật sự không biết Choi Ami đang ở đâu cả. Anh không rảnh để lừa em làm gì."
" Aishh...cái con này thật là không biết chạy đi đâu rồi... thôi chết bọn Mina!!!" vừa dứt lời Bora chạy vụt đi ngay.
" Nè con chó kia bạn tao đâu?"
" Ơ hay nhỉ! Bạn mày mà mày đi hỏi tao thì làm sao tao biết?" câu nói của ả chứa đầy sự hả dạ và châm chọc.
" Mina cô mau nói ra nhanh lên trước khi tôi tống cả đám các cô lên phòng giám hiệu." Bất thình lình yoongi xuất hiện khiến cho Mina không khỏi bất ngờ, mặt tái mét.
" Ơ...anh Yoongi...sao...sao anh lại ở đây"
" Cô trả lời nhanh lên đi, tôi không thích phải đợi."
" Dạ...dạ... ở phòng dụng cụ trường ạ"
Chưa đợi ả ta nói xong hai người đã lao đi như tên bắn. Đến nơi thì thấy cửa phòng đang khóa. Jisung tức giận tìm đồ đập khóa, vừa đập vừa nói
" Ami à mày có sao không, lên tiếng đi Ami đừng làm tao sợ mà. Má nó con chó Mina tao sẽ bắt mày trả giá. Ami à cố lên tao sắp phá cửa rồi." Cửa mở ra là thân ảnh bé nhỏ đang thoi thóp của cô đang nằm trên sàn. Anh vội bế cô chạy thẳng đến bệnh viện. Ba mẹ cô sau khi nghe tin liền chạy nhanh đến bệnh viện.

"Bora à, Ami sao rồi con?"
" Bác à, Ami đang được bác sĩ khám rồi ạ không sao đâu"
Vừa dứt lời phòng bệnh đẩy cửa ra, vị bác sĩ đi ra với vẻ mặt không mấy khả quan.
" Bác sĩ à con gái tôi có sao không?"
" Đáng lẽ ra là tiểu thư còn có thể sống rất khỏe thêm vài năm nữa nhưng do lần này ở trong không gian ít khí lưu thông và ẩm bụi quá lâu nên ảnh hưởng đến vấn đề hô hấp kèm theo sức khỏe đã yếu nên e là tình hình không mấy khả quan đâu."
Sau khi được Bora kể lại thì anh mới biết hóa ra cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau anh ngày nào bị mắc bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ. Khoảng một năm trước thì bác sĩ báo rằng tình hình của cô có chuyển biến xấu, người con gái nhỏ bé ấy hằng ngày phải làm bạn với cả đống thuốc men và sự dày vò đau đớn hằng đêm ấy vậy mà luôn cố gắng chạy lẽo đẽo theo anh mỗi ngày.những ngày sau đó lấy lý do là tạ lỗi với cô mà Yoongi ngày đêm đều túc trực cạnh cô.

" Yoongi à, em muốn ăn cái này.."
" Đợi xíu tôi đi mua cho em"

"Yoongi à, em muốn uống nước.."
"Nằm im đó đi tôi lấy cho."

""Yoongi à, mau lại chụp với em một tấm đi"
" Chạy từ từ thôi ngã đấy!"

"Yoongi à, em có thể hỏi anh một câu được không?"
"Ừm"
" Anh có thích em không vậy?"
" Có, rất thích em"
" Thật không ạ?'
" Tôi có lừa em bao giờ"
" Vậy anh có hứa là sẽ bảo vệ em suốt đời không?"
" Có tôi sẽ bảo vệ em không cho ai làm tổn thương lần nào nữa nếu có bắt nặt thì người đó cũng chỉ được là tôi."

Cái đuôi nhỏ được anh ôm trong lòng sau khi nghe được lời nói đó mà không khỏi vui sướng cười tươi như hoa.
" Yoongi à, em mệt rồi muốn đi ngủ anh kể chuyện cho em nghe được không?"
" được thôi"
Nói rồi miệng anh bắt đầu kể tay vừa nhịp nhịp vỗ lưng cô. Cô cũng nhắm mắt lại cảm nhận lần cuối giọng nói  ấm áp của người con trai cô yêu nhất đang ôm cô ru ngủ. Hôm nay cô thật sự rất mệt. Sau khi thấy cô đã ngủ anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô và nói:
" tôi yêu em, cái đuôi nhỏ ngốc ạ."

Đến sáng hôm sau khi mặt trời đã ló dạng chiếu từng tia nắng ấm áp vào căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng kia cũng là lúc anh phát hiện cô đã ra đi. Anh ngồi trên giường bệnh ôm thân thể bé nhỏ đã lạnh đi từ lúc nào mà gào khóc. Một tiếng khóc thể hiện ra nỗi lòng thê lương của một mối tình vừa chớm nở. Sự ra đi của Ami như là một cuộc đả kích mạnh mẽ vào tinh thần của anh.

Hằng năm cứ đến ngày này người ta đều thấy một chàng trai tay ôm một bó hoa hồng trắng chính giữa chèn thêm một cánh hồng đỏ đứng trước ngôi mộ của một người con gái. Cho dù thời tiết hôm đó có nắng gắt hay mưa to đến mấy họ vẫn luôn thấy hình bóng của chàng thanh niên ấy. Tấm hình kỉ niệm của cô và anh năm ấy giờ đây luôn yên vị trong một góc ví tiền của anh chẳng bao giờ thay đổi, ở phía sau nó còn ghi là "amour éternel" có nghĩa là tình yêu vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top