🐥🥟
Sáng sớm, căn biệt thự im ắng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và tiếng thở đều của Felix đang nằm dài trên sofa. Hyunjin nhẹ nhàng bước vào phòng khách, tay cầm tờ giấy hẹn khám thai bác sĩ gửi qua tin nhắn.
"Felix à, hôm nay mình có lịch đi khám thai đấy." Hyunjin cất giọng dịu dàng, đầy kiên nhẫn như thể đang dỗ ngọt một em mèo con bướng bỉnh.
Felix khẽ nhăn mặt, lười biếng trả lời:
"Hyunjinie... tớ không muốn đi đâu hết. Bệnh viện với cái mùi thuốc sát trùng đã làm tớ cảm thấy buồn nôn rồi. Đã vậy, bác sĩ còn hỏi như đang tra tấn tội phạm ấy..."
Đúng như Hyunjin dự đoán, con mèo nhỏ này đời nào chịu tự giác đi bệnh viện . Đối với Felix, nơi đó chả khác gì nhà tù cả!
Hyunjin ngồi xuống cạnh em, dịu giọng:
"Chỉ là kiểm tra cho bé con thôi mà. Bác sĩ nhẹ nhàng lắm. Mình phải biết bé con phát triển ra sao để còn chăm sóc chứ !"
Felix hừ một tiếng, bật dậy, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ngước lên nhìn Hyunjin :
"Nếu vậy thì bạn tự đi đi. Tớ sẽ nằm ở nhà ôm bụng, canh lúc bé con đá rồi báo cáo đầy đủ cho bạn."
Hyunjin bật cười thành tiếng. Đúng là Felix, kiểu gì cũng nghĩ được lý do thoát thân!
"Chắc tớ phải cõng bạn lên bệnh viện thôi quá!"
Felix giả vờ nghiêm nghị, cáu kỉnh:
"Cõng thì cõng, nhưng cẩn thận kẻo dính dép vào đầu nha!"
Không thể không nhịn cười trước sự đanh đá mà dễ thương ấy, Hyunjin đứng dậy lấy áo khoác.
"Thôi lẹ đi. Đừng để bé con phải đợi lâu."
Felix lồm cồm ngồi dậy, vò vò mái tóc vàng rối bù, giọng nũng nịu:
"Nhưng mà... bạn hứa sẽ mua cho tớ kẹo mút nhé?"
Lại đòi ăn quà vặt! Cái con mèo này nghiện đồ ngọt thế không biết.
Hyunjin gật đầu: "Hứa luôn. Mua hẳn mấy thùng. Ăn không hết thì biết tay tớ!"
Felix chu môi: "Xí~ bổn cung chỉ cần một ngày là xong! Tưởng hổ không gầm lại là Hello Kitty à ?!
------------------------------------
Trên đường đến bệnh viện, Felix ngồi bên cạnh, tay đặt lên bụng, thỉnh thoảng cau có:
"Hyunjinie, sao bạn lái xe chậm thế? Tớ sắp ngất vì mùi xăng rồi nè!"
Hyunjin bật cười: "Tớ chạy chậm để bạn đỡ say xe chứ còn gì!"
Felix quay sang liếc: "Tớ không say xe! Trước khi mang bầu tớ là tay lái lụa đấy nhé !"
Hyunjin liếc lại: "Vậy là bạn muốn văng cả bé con ra ngoài luôn à?"
Felix đảo mắt : "Bạn đùa tớ hả? Sao mà văng bé con ra ngoài được!"
-----------------------------------------
Tới bệnh viện, Felix ngoan ngoãn bước vào phòng khám nhưng không quên làu bàu:
"Lại cái mùi khó chịu này... ghét ghê á."
Bác sĩ mỉm cười nhẹ nhàng, hỏi han từng chút. Felix dần dịu xuống, ánh mắt bắt đầu sáng hơn khi nhìn thấy màn hình siêu âm.
"Bé con khỏe quá, còn đang đá papa nữa đây này..." Felix thì thầm, tay ôm chiếc bụng tròn đầy yêu thương.
Hyunjin nắm tay em, cười dịu dàng : "Thấy chưa? Đi khám cũng đâu có tệ."
Felix chu môi, giọng vẫn giận dỗi : " Còn lâu nhá, tớ chỉ tạm chấp nhận lần này thôi đấy!"
Hyunjin mỉm cười nhẹ : "Ở đây có tận hai em bé siêu ngoan nè ! "
Felix phản ứng ngay: "Yah! Tớ không phải là em bé !"
( STAY kiểu : chỉ mình em nghĩ em là người nhớn thôi chứ ai cũng xem em là baby đó nha~) ^^
-------------------------------------
Lúc ra về, Felix hơi mệt mỏi, tựa đầu vào vai Hyunjin, nói nhỏ:
"Cảm ơn bạn vì đã đưa tớ đi. Dù tớ có hơi khó chịu thì... bạn vẫn luôn ở đây."
Hyunjin ôm nhẹ: "Luôn luôn là như vậy. Mình cùng nhau vượt qua tất cả, Bokkie nhé?"
Felix cười khẽ, cất lên chất giọng mềm mại : "Ừ. Nhưng lần sau đừng bắt tớ đi khám lúc 7 giờ sáng nữa nha..."
Hyunjin cười, thơm nhẹ lên trán em:
"Biết rồi, mèo nhỏ. Lần sau sẽ đi trễ hơn. Nhưng vẫn phải đi đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top